Đằng sau khuôn mặt biến dạng nghiêm trọng là vẻ đẹp tâm hồn của cô gái bị tạt axit, khiến chàng trai cảm mến, sẵn sàng bỏ việc để kết hôn và chăm sóc cô cả đời.
Cô gái Ấn Độ có tên là Pramodini Roul, khi mới 15 tuổi đã bị một kẻ cuồng yêu tấn công bằng axit. Đó là một kẻ làm trong quân đội và nguyên nhân chỉ vì cô đã từ chối lời cầu hôn của hắn.
Vụ tấn công kinh hoàng đã khiến khuôn mặt cô bị bỏng nặng đến mức không thể nhận ra và bị mù cả hai mắt. Tuy nhiên, chính trong quãng thời gian trên giường bệnh, cô đã tìm thấy đích thực của đời mình.
Pramodini Roul, thường được gọi bằng tên thân mật là Rani, giờ đã là cô gái 25 tuổi. Rani khi đó đang là một học sinh lớp 10, vừa hoàn thành bài kiểm tra và đang trên đường từ trường về nhà cùng người anh họ, thì bị người đàn ông 28 tuổi ném thứ chất lỏng chết chóc vào người.
Vụ việc đã để lại hậu quả đau đớn cho cô trong suốt quãng đời còn lại. Những năm sau đó, Rani đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, cũng như quá trình điều trị dai dẳng cả ở trong và ngoài bệnh viện. Năm 2014, việc điều trị của cô phải tạm dừng để khắc phục tình trạng nhiễm trùng ở chân.
Sau đó, Rani gặp Saroj Kumar Sahoo, một người bạn của y tá đang chăm sóc cô. Đến nay, cả hai đã có kế hoạch cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Rani, sau bao đau đớn và tuyệt vọng, giờ đã được tận hưởng tình yêu hạnh phúc bên Saroj Kumar Sahoo.
Rani đã trải qua 4 tháng trong bệnh viện, và sau đó là 4 năm nằm liệt giường ở nhà cô ở Odisha, miền đông Ấn Độ, trong khi người mẹ góa phải một mình chăm sóc, băng bó các vết thương cho cô.
Sau gần chục năm chìm trong đau đớn, chịu đựng 5 cuộc phẫu thuật tái tạo, trong đó có một phẫu thuật để khôi phục lại thị lực bên mắt trái và chống lại chứng trầm cảm, Rani nói rằng cuối cùng cô đã tìm ra lý do để sống một lần nữa – chính là người yêu cô, Saroj Kumar Sahoo.
Hai người gặp nhau khi Rani đang ở trong bệnh viện và đã sống cùng nhau một năm ở New Delhi. Giờ thì họ đã sẵn sàng để sống bên nhau suốt phần đời còn lại.
Rani nói: "Saroj thực sự coi tôi như một nữ hoàng. Anh ấy yêu tôi vì chính con người tôi. Anh ấy luôn khuyến khích tôi sống hạnh phúc và đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Tôi sẽ không thể nhìn thấy thế giới hôm nay nếu như không có anh trong cuộc đời."
Rani đã phải trải qua những đau đớn tột cùng khi mới 15 tuổi
Rani hiện tại và bức hình của cô trước khi bị tấn công
"Tôi cảm thấy thật may mắn khi có anh ấy. Anh ấy rất thấu hiểu và luôn bên tôi. Thật hạnh phúc khi được yêu thương và biết rằng có một người bạn đời luôn nhận ra điều tốt đẹp trong con người bạn."
Khi Rani và Saroj gặp nhau vào tháng 3/2014 tại một bệnh viện tư nhân, cô đang điều trị bệnh nhiễm trùng mủ đã hủy hoại đôi chân mình.
Phần da chân của cô đã được sử dụng để cấy ghép, nhưng do xuất viện không đúng lúc, khi các vết thương còn chưa được điều trị dứt điểm đã gây ra nhiễm trùng và bắt đầu chảy dịch. Các bác sĩ nói với mẹ cô rằng Rani sẽ cần ít nhất bốn năm để có thể đi lại.
Khi thấy mẹ của Rani khóc bất lực, Saroj đến thăm viếng thường xuyên và hỗ trợ mẹ con cô nhiều dần lên. Rani cho biết: "Ban đầu chúng tôi không nói chuyện với nhau, mặc dù anh ấy đã nhìn thấy tôi."
Saroj bắt đầu đến thăm Rani hàng ngày để động viên tinh thần khi cô biết rằng cô sẽ không thể đi lại trong bốn năm, thậm chí còn bỏ việc để đến chăm sóc cô cả ngày.
"Tuy nhiên, khoảng 15 ngày sau đó anh ấy mới bắt đầu nói chuyện với tôi. Anh ấy thường xuyên đến bệnh viện. Tôi nghĩ là anh ấy đã thấy mẹ tôi và quan sát bà, rồi sau đó bắt đầu từ từ giúp đỡ chúng tôi nhiều hơn".
"Một ngày anh nghe mẹ tôi hỏi về tiến triển vết thương của tôi, bao lâu thì tôi phục hồi đôi chân bởi lúc đó tình hình dường như đã xấu đi. Tôi thậm chí không thể di chuyển mà không có sự giúp đỡ, hoặc có thể tự đứng trên đôi chân mình.
Câu trả lời thực sự không hề tích cực khi các bác sĩ nói rằng sẽ mất ít nhất bốn năm để tôi có thể đi lại được. Mẹ tôi đã hoàn toàn suy sụp khi nghe điều đó. Lúc đó, Saroj an ủi bà và khẳng định rằng anh sẽ làm mọi thứ có thể để giúp tôi."
Chàng trai 26 tuổi bắt đầu ghé thăm Rani mỗi ngày để động viên tinh thần cho cô. Cuối cùng, anh bỏ việc và dành 8 giờ một ngày để chăm sóc Rani.
Rani và Saroj đã được hai gia đình chấp nhận, cả hai đang chờ cuộc phẫu thuật phục hồi tiếp theo trước khi tiến hành đám cưới
Cô nói: "Anh ấy rất quan tâm và chăm sóc tôi. Anh ấy nói chuyện với tôi hàng giờ và động viên tôi. Khi bác sĩ nói rằng tôi sẽ không thể đi lại được trong bốn năm, đó thực sự là một cú sốc."
"Tôi đã bị mất thị lực và ý nghĩ về việc nằm liệt giường lại càng khiến tôi khốn khổ hơn. Nhưng Saroj đã không từ bỏ hy vọng. Anh ấy khuyến khích tôi hàng ngày, động viên tôi phải suy nghĩ tích cực và hãy hy vọng."
"Anh ấy thậm chí bỏ việc để thăm tôi hàng ngày. Buổi sáng từ 8 đến 12 giờ và từ 4 đến 8 giờ vào buổi tối, anh ấy ở cạnh tôi. Điều đó đã trở thành một thói quen."
"Ngoài thuốc men cần thiết để phục hồi về mặt thể chất, tôi còn cần sự hỗ trợ và khích lệ về tinh thần. Dần dần, những vết thương bắt đầu lành lại nhờ điều trị và tập thể dục.
Cùng với đó, sự giúp đỡ và hỗ trợ của anh đã giúp tôi lấy lại được sự tự tin. Giờ đây, tôi đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình".
Rani đã không được thấy mặt Saroj cho đến tháng 9 năm nay, khi cô trải qua cuộc phẫu thuật đầu tiên ở mắt trái. Mặc dù vậy, cô thừa nhận đã thực sự say đắm anh từ lâu.
Khi tình bạn của họ ngày càng gắn bó, hai người đã bày tỏ cảm xúc với nhau nhưng Rani lúc đầu vẫn hoài nghi về việc có thể có một mối quan hệ sâu hơn vì cô cảm thấy mình chưa sẵn sàng.
Saroj đã khóc khi anh chia sẻ cảm xúc của mình với Rani
"Hôm đó là ngày 14/ 1/ 2016, ở Agra, anh đã khóc khi chia sẻ cảm xúc của mình với tôi. Tôi cũng thừa nhận mình đã yêu mến anh ấy. Nhưng tôi cũng biết rằng tình yêu đơn thuần khác với việc bắt đầu một mối quan hệ chính thức.
Tôi không đủ sức tự chăm sóc mình, làm sao tôi có thể mang hạnh phúc đến cho người khác. Vì vậy, lúc đó tôi đã không đồng ý. Nhưng chính anh là người đã luôn khuyến khích tôi, nói tôi đừng nghĩ quá nhiều.
Anh chắc chắn rằng sẽ có một ngày mà tôi sẽ không chỉ có thể nhìn thấy thế giới, có thể làm việc mà còn có thể làm cho người khác hạnh phúc. Anh ấy luôn làm tôi tự tin", cô nói.
Mặc dù Rani và Saroj đã được gia đình của họ chấp nhận, hai người vẫn đang chờ cuộc phẫu thuật tái tạo thêm trước khi họ cùng nhau xây dựng cuộc sống mới.
Cổ của Rani bắt đầu bị vẹo đi khi lớp vỏ xương sống của cô ấy bị tan chảy hoàn toàn. Cô ấy vẫn còn phải tiếp tục phẫu thuật vì mới chỉ có thể nhìn thấy một chút. Ngoài ra còn cần phải Phẫu thuật thẩm mỹ trên đầu vì phần lớn da đầu của cô ấy đã bị hủy hoại.
Nhớ lại ngày cô ấy nhìn thấy mình lần đầu tiên sau vụ tấn công, Rani nói: "Tôi cảm thấy sợ bản thân mình. Tôi đã không nhìn thấy chính mình từ ngày bị tấn công. Tôi chỉ nhìn thấy mình trong gương sau khi phẫu thuật mắt vào tháng 9 năm nay."
"Tôi từng tưởng tượng về những gì tấn thảm kịch này có thể gây ra cho tôi, nhưng khi nhìn thấy tôi vẫn cảm thấy rất đau đớn. Tôi rất sợ bản thân mình đến mức tôi đã khóc cả đêm.
Tôi hy vọng được phẫu thuật càng sớm càng tốt. Các bác sĩ nói tôi cần ít nhất 4 ca phẫu thuật nữa." Việc phẫu thuật cực kỳ tốn kém. Mẹ của Rani đã khánh kiệt. Tất cả các khoản tiết kiệm của bà đều đã phải trang trải cho các cuộc phẫu thuật trước đây nên không còn nguồn tài chính nào để tiếp tục các ca sau này.
Rani làm việc với Chhanv Foundation, một dịch vụ chăm sóc hỗ trợ những người sống sót sau các vụ tạt axit, giúp họ thu xếp các khoản tiền cho các cuộc giải phẫu và phục hồi chức năng của họ.
"Tôi hạnh phúc vì tôi có thể bắt đầu lại cuộc đời mình nhưng sẽ càng tuyệt vời nếu tôi có thể sớm được thực hiện tất cả các cuộc phẫu thuật tái tạo.
Mẹ tôi không thể sắp xếp được tiền để điều trị cho tôi nên chúng tôi phải dừng lại giữa chừng. Sự chậm trễ này đã gây ra một số biến chứng và cần sớm được giải quyết."
"Tôi cũng muốn làm điều gì đó trong cuộc sống, chăm sóc các chị em của mình và lập gia đình với Saroj."
Rani nói rằng kẻ bị buộc tội tấn công cô chưa bị bắt. Cô nói: "Tôi vẫn đang chờ đợi ngày kẻ tấn công bị bắt và đưa hắn ra trước vành móng ngựa."
"Tôi đã khởi kiện người đàn ông này và cũng đã nhận được lệnh triệu tập của tòa yêu cầu nộp các bằng chứng. Nhưng vì tôi bị nằm liệt giường và một mình mẹ tôi không thể làm gì được.
Anh họ của tôi là một nhân chứng trực tiếp, nhưng không ai dẫn anh ấy đến tòa. Vì tất cả những lý do này mà năm 2012 vụ kiện đã bị hủy bỏ".