Giọng Ngân nhẹ nhàng, lời nói cũng không mang gai, nhưng vào tai mẹ chồng cô thì chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang.
Ngân lấy chồng xa nhà, mẹ cô lại mất sớm, bố cô đi bước nữa, thành ra, đối với cô, nhà chồng mới chính là nhà mình.
Nhiều khi nhìn người khác có "nhà ngoại" để về cho mẹ ôm ấp, yêu thương mà cô thèm khát vô cùng.
Nhất là khi mang bầu, sắp được làm mẹ, nhiều khi đang đêm Ngân phải rơm rớm nước mắt vì nhớ mẹ.
Cô và chồng làm việc trên thành phố, khi cô sinh có nhờ mẹ chồng lên trông nom, giúp đỡ, vì chồng cô chỉ được nghỉ có mấy ngày sau đó phải đi làm lại ngay.
Bà lên trước ngày cô dự sinh tầm 1 tuần.
Trong 1 tuần ấy, Ngân mệt thở không ra hơi. Bởi ngoài việc nấu nướng, cơm bưng nước rót phục vụ bà, đưa bà đi thăm thú thành phố, thì bà còn bắt Ngân dọn dẹp đủ thứ.
Ngày nào bà cũng nghĩ ra việc cho cô làm, lúc kê lại món đồ này, lúc dịch chuyển món đồ kia. Mà Ngân còn mấy ngày nữa là đi đẻ, bụng đã nặng nề lắm rồi.
Song bà lại đưa ra lí lẽ: "Làm nhiều dễ đẻ!". Ngân chưa sống cùng mẹ chồng bao giờ, cưới xong vợ chồng cô lên thành phố làm luôn, nên cô ngại chẳng dám cãi lời.
Cuối cùng cũng đến ngày Ngân đi sinh. Cô sinh thường nên chỉ ở viện 3 ngày.
May thay 3 ngày ấy chồng cô được nghỉ chăm vợ, nếu không cô thật sự chẳng biết làm thế nào với mẹ chồng nữa.
Khi mà nhà trọ gần bệnh viện nhưng đến bữa bà toàn chạy ra cổng viện mua cơm, cũng không nỡ về nhà nấu cho con dâu ăn để đảm bảo vệ sinh và đủ chất hơn mua ngoài.
Ảnh minh họa.
Chưa nói, bữa nào cô cũng phải ăn muộn hơn mọi người trong phòng cả tiếng, vì bà đi ăn xong mới mua về cho cô, trong lúc ăn bà còn tán chuyện đủ thứ với những người cũng đi chăm bệnh trong quán đến quên cả đường về.
Đêm bà ngủ say tít, cháu khóc thì hé mắt ra giục con trai bế con, còn bà vô tư ngủ tiếp. Ngân và chồng lóng ngóng khi lần đầu được làm bố mẹ.
Ơn trời với sự giúp sức của các cô bác đi chăm con dâu/ con gái đẻ trong phòng, cuối cùng cũng ổn thỏa.
Hết 3 ngày ở viện, chuẩn bị được về nhà. Chồng Ngân chạy đi thanh toán viện phí, còn Ngân cố gắng ngồi dậy, lui cui xếp đồ vào giỏ, mẹ chồng thì ngồi không bên cạnh chuyện trò với con dâu.
"Về ở chỗ anh chị nửa tháng, xong là về quê đấy nhé, chứ tôi không quen ở lâu trên thành phố. Mà nói thật á, đẻ xong đừng có nằm ì trên giường, phải sớm dậy đi lại vận động đi.
Ngày xưa tôi đẻ chồng chị được 5 ngày đã dậy tự nấu cơm, giặt giũ, thậm chí còn đi chăn lợn, phơi thóc rồi. Thế mà nhìn tôi xem, bằng này tuổi tôi còn khỏe hơn ối người đấy nhé.
Chứ các chị bây giờ tiểu thư lắm, vẽ chuyện quá, nào là ở cữ cả mấy tháng liền, nào là ăn uống phải bồi dưỡng đủ kiểu nọ kia.
Cầu kì làm gì, trẻ con càng vứt vạ nó càng dễ nuôi. Mà bây giờ chị muốn đỏng đảnh cũng không được ấy chứ.
Bên ngoại chả nhờ vả được gì rồi, chỉ trông chờ vào bà nội là tôi thôi...", mẹ chồng Ngân thở dài ra chiều não nề lắm.
Ngân nghe mà nghẹn ngào mãi không thốt được nên lời. Những người trong phòng bệnh của Ngân cũng trố mắt nhìn mẹ chồng cô.
Chuyện sau sinh 5 ngày đã làm việc như bà nói có thể là sự thật , nhưng đó là vạn bất đắc dĩ, hoàn cảnh khó khăn quá mà thôi.
Đằng này, Ngân có chế độ thai sản, chồng cô đang đi làm có lương, mẹ chồng cũng rảnh rỗi, sao lại để cô phải chịu đựng những điều đó?
Và việc bà nhắc đến chuyện mẹ cô đã mất khiến Ngân lại thấy buồn. Bà thậm chí còn có ý "dọa nạt" cô, rằng cô chỉ có thể dựa vào và, chứ chẳng trông chờ nổi vào ai khác.
Ảnh minh họa.
Nghĩ tới cảnh 1 tuần trước khi sinh sống cùng mẹ chồng, Ngân chắc chắn, những ngày tháng ở cữ cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
Mẹ con cô phải tự chăm nhau thì chớ, có khi đến bữa ăn cũng chả nhờ được mẹ chồng nấu hộ ấy chứ. Chưa nói còn phải chịu đủ thứ áp đặt, vô lí.
Ngân im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói với mẹ chồng: "Mẹ ạ, chúng con cũng bàn với nhau rồi. Mẹ vất vả nuôi chồng con cả đời, bọn con chả báo hiếu được mẹ cái gì thì thôi, nào dám phiền hà mẹ.
Thôi chuyện của bọn con, thì vợ chồng con xin được tự lo liệu. Nhờ mẹ từ hôm nọ đến nay, chắc mẹ cũng đủ mệt lắm rồi.
Sáng mai chồng con sẽ đưa mẹ về quê để mẹ nghỉ ngơi bù, chứ con cũng muốn giữ mẹ ở trên này, mà sợ cháu quấy đêm mẹ lại mất ngủ.
Con sẽ thuê bác gái ở gần chỗ con trông nom mẹ con con đến ra tháng khỏe hơn. Mẹ yên tâm, bọn con có đủ kinh phí để làm việc đó. Mình có điều kiện thì tội gì phải chịu khổ hả mẹ...".
Giọng Ngân nhẹ nhàng, lời nói cũng không mang gai, nhưng vào tai mẹ chồng cô thì chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang.
Những tưởng phen này có cơ hội được dạy bảo, đe nẹt và bắt chẹt con dâu, vì trước nay đâu có ở chung.
Nào ngờ mới được mấy ngày "lên nước", con dâu đã lớn tiếng tuyên bố không cần bà, nó sẽ thuê người. Thế có tức không cơ chứ. Mà nó viện cớ cho bà được nghỉ ngơi, bà không bắt bẻ nổi gì cơ!