Tin mới

Mối tình 7 năm không chín

Thứ bảy, 05/04/2014, 09:36 (GMT+7)

Mới sáng sớm đã thấy Duy gọi điện. Qua điện thoại tôi nghe có tiếng trẻ con khóc. Duy bảo “Chuyện mình kết thúc rồi, hãy cho nó vào ký ức, mình đừng liên lạc nhau nữa, vợ Duy đã bỏ nhà về quê với mẹ rồi, giờ không ai chăm con cho Duy cả…”.

Mới sáng sớm đã thấy Duy gọi điện. Qua điện thoại tôi nghe có tiếng trẻ con khóc. Duy bảo “Chuyện mình kết thúc rồi, hãy cho nó vào ký ức, mình đừng liên lạc nhau nữa, vợ Duy đã bỏ nhà về quê với mẹ rồi, giờ không ai chăm con cho Duy cả…”.

Duy là mối tình đầu của tôi thời phổ thông. Ra trường mỗi đứa mỗi nơi, Duy có vợ, tôi lấy chồng, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau như những người bạn. Nhưng, vợ Duy ghen. Vợ Duy ghen vì chính vợ Duy là người cầm thư của tôi gửi từ Sài Gòn ra Hội An, khi Duy đang học ở đó. Chính mẹ Duy là người cho địa chỉ và động viên tôi viết thư cho Duy. Thế mà vợ Duy - người “giao liên” lại là người “cướp mất” mối tình đầu của tôi. Chia tay Duy, chia tay mối tình đầu, tôi buồn và giận Duy lắm. Phải mất mấy năm sau tôi mới xóa bỏ được hình bóng của Duy trong lòng.

Mối tình 7 năm không chín
Ảnh minh họa

Thời đó, Duy đẹp trai, nổi tiếng ăn chơi, ga-lăng. Nhiều cô bạn lớp tôi, lớp khác, thậm chí mấy cô hàng xóm đều để ý Duy. Vậy mà Duy chỉ quan tâm đến tôi, một cô nữ sinh lớp 11, lo làm việc nhà nhiều hơn là học, tính tình giống con trai hơn là cái vẻ ngoài con gái. Tôi mạnh mẽ, cá tính và khá tự tin trước đám đông. Tôi chấp nhận lời tỏ tình của Duy sau rất nhiều lá thư học trò Duy gửi, những lá thư mà tôi chỉ dám đưa cô bạn thân đem về nhà cất, rồi thỉnh thoảng lên đó cùng đọc. Chúng tôi bắt đầu bằng những buổi hẹn hò lén lút. Có khi là quán chè cô Ba, bà Tổng trước cổng trường, có khi là những buổi chiều đi học thêm, trong lớp học. Cả hai đều sợ bạn bè, thầy cô phát hiện. Vì thế, trong lớp chúng tôi “tránh” nhìn mặt nhau.

Sau bốn năm đại học, thêm một năm đi làm, kẻ Nam, người Bắc, dần dà Duy quên tôi khi bên cạnh luôn có một đối tượng “rình rập”. Năm năm, tôi chung thủy với mối tình học trò, luôn nâng niu và luôn sợ nó bị đổ vỡ. Đều đặn mỗi tuần một lá thư chất chứa những lời yêu thương, nhung nhớ, những hứa hẹn sau khi ra trường. Tôi ngây thơ tin vào tình yêu đầu đời, tin vào lời hứa của một người mà số lần đi chơi với nhau đếm chưa hết đầu ngón tay. Tôi ngây thơ gửi những lời ngọt ngào yêu thương kèm những gói Ice tea 500 đồng bỏ kèm vào bao thư. Tôi ngây thơ gởi gắm tình yêu học trò qua chiếc áo sơ mi trắng sọc ca rô tặng Duy, được tôi chọn rất lâu ở siêu thị, từ tiền tháng lương đầu tôi làm gia sư.

Năm năm sau, tôi thất bại ở Sài Gòn, chán cuộc sống ở đó, quyết định quay về quê một cách vội vã, như một cách trốn chạy cuộc tình bị phản bội. Sự tình cờ đầy sắp đặt, đêm đó, Duy cũng đón xe từ Phan Rang về nhà sau khóa học tại chức ở trường đại học.

Duy bảo, Duy sẽ chờ xe tôi từ Sài Gòn chạy ra, dù lúc đó mới hơn 7 giờ tối. 1 giờ sáng, xe đến ngã ba Phan Rang, Duy cũng lên được xe sau mấy tiếng chờ đợi. Sự vô tình hay cố ý của tạo hóa. May sao, hành khách ngồi chung băng ghế với tôi trước đó đã đi ra phía sau để ngồi chung với người bạn. Duy ngồi bên tôi, ấm áp lạ thường. Vẫn bàn tay ấy, vẫn dáng người và đôi mắt với hai hàng mi cong hút hồn năm ấy, phút chốc trở về với tôi tinh khôi như mối tình của cô cậu học trò lớp 10 phổ thông năm nào. Những kỷ niệm xưa tràn về qua những câu chuyện cũ. Lúc đó, cả tôi và Duy chợt quên đi thực tại Duy đã có gia đình, hai con, rằng tôi cũng đã tìm được cho mình một đối tượng mới.

Lần đầu tiên, sau bảy năm yêu nhau, chúng tôi mới có cơ hội ngồi chung chuyến xe đường dài. Bất chợt tôi ngẩn ngơ tiếc, tiếc mối tình bảy năm không đi đến đâu, một mối tình được nuôi dưỡng quá lâu vẫn không thể “chín”. Duy là mối tình “7509” của tôi.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Mối tình đầu