Trong xã hội Trung Quốc cổ đại, rất nhiều người không đủ cơm ăn, áo mặc. Do đó, buôn người trở thành một cách để người nghèo kiếm sống. Trong buôn người, việc buôn bán người hầu là tiêu biểu nhất. Nhiều gia đình giàu có đã mua bán người ở về để phục vụ các mục đích khác nhau.
Tại sao có việc buôn bán người hầu gái?
Lý do phổ biến nhất là người nghèo tự nguyện bán mình vì tiền. Nếu gia đình quá nghèo, họ chỉ có thể bán mình làm nô lệ để tìm lối thoát. Nếu xem phim cổ trang Trung Quốc, bạn sẽ thấy rất nhiều trường hợp gia đình nghèo phải bán con, những đứa con phải bán mình chôn cha... Nhưng trong xã hội phong kiến có tư duy trọng nam khinh nữ nên việc bán con gái xảy ra thường xuyên hơn.
Trường hợp thứ hai là có những người buộc phải làm nô lệ, chẳng hạn như bị hoàng đế trừng phạt, hoặc là tù binh chiến tranh. Thời cổ đại, việc những người có quyền lực và địa vị bị giáng làm nô lệ cũng khá phổ biến. Nếu gia đình giàu vi phạm pháp luật, chọc giận long nhan thì tất cả sẽ bị bán làm nô lệ hoặc gái mại dâm.
Hầu gái thời cổ đại giá bao nhiêu tiền?
Vậy thì thời cổ đại những cô hầu gái giá bao nhiêu tiền? Giống như trong xã hội hiện đại có sự phân công công việc, mỗi cô hầu sẽ có công việc khác nhau. Và công việc khác nhau thì thu nhập cũng khác. Giá cả mua bán sẽ chia thành nhiều cấp độ. Giá một cô hầu gái chủ yếu được xác định dựa trên tuổi tác, ngoại hình và khả năng của họ. Người người trông xinh đẹp, thông minh tháo vát thì giá sẽ cao hơn. Còn những người có vóc dáng to lớn, ăn nhiều và lười biếng thì không thể bán được giá cao. Hầu gái được chia thành các loại khác nhau, có thể kể đến như người làm việc cơ bản, làm trong bếp và hầu cá nhân...
Tiểu thuyết Kim Bình Mai thời Minh từng viết giá của một người hầu gái thường nằm trong khoảng từ 3-16 lượng bạc. Một lượng bạc thời Minh tương đương 660,8 NDT, nếu quy đổi thì giá của một người hầu nữ sẽ khoảng 2.000-10.000 NDT, tùy hoàn cảnh. Loại người hầu rẻ nhất và phổ biến nhất là người làm việc chân tay, và vào những năm mất mùa, chỉ cần một bữa ăn là có thể mua được họ. Miễn là có thể cung cấp đủ thức ăn, bạn có thể đổi lấy một hợp đồng mua người hầu. Loại người hầu này cũng nhận lương hàng tháng thấp nhất. Công việc chính của họ là những việc lặt vặt và nặng nhọc trong nhà, như giặt đồ, dọn dẹp.
Những người có nhiều kỹ năng hơn sẽ được mua với giá cao hơn và trở thành đầu bếp, lo 3 bữa cho chủ nhà. Mặc dù không cần ngoại hình, họ có thể sử dụng kỹ năng nấu nướng của mình để được chủ chú ý. Loại người hầu này cần khoảng mấy chục lượng bạc, tương đương khoảng 1-2 vạn NDT mới mua được.
Người hầu có tầm quan trọng hơn một chút, phục vụ bên cạnh chủ nhân. Họ không chỉ cần kỹ năng mà còn phải xinh đẹp và thông minh. Giá của họ sẽ đắt hơn, không cần làm việc nặng nhọc, thường xuyên ở cạnh gia chủ, làm những việc nhỏ và thậm chí trở thành người thân tín của chủ. Người hầu này có địa vị và lương cao hơn những người làm việc chân tay và hầu bếp, giá mua họ cũng cao hơn.
Người hầu khi lớn lên đi đâu?
Khi người hầu được bán, họ sẽ ký vào một hợp đồng bán thân với gia chủ. Bản hợp đồng này như một lệnh cấm tự do cá nhân, quyết định cuộc sống tương lai của họ sau khi đặt bút ký. Họ sẽ như một con rối mất hoàn toàn tự do, gia chủ được tùy ý ra lệnh. Khi những người hầu nữ này lớn lên, thường chỉ có 3 con đường: Đầu tiên là gia chủ chọn một hầu nam có địa vị tương tự để kết hôn và cho phép cô rời nhà.
Thứ hai là người hầu cả đời ở lại trong nhà chủ, phục vụ chủ nhà. Những người này sẽ phải tuân lệnh gia chủ, không được phản kháng. Nếu phản kháng, chủ nhà có thể kiện họ ra quan phủ và họ sẽ bị trừng phạt nặng nề. Pháp luật khi ấy còn quy định người hầu không được phản kháng chủ nhân. Nếu mắng chửi chủ nhân, họ sẽ bị treo cổ theo luật. Nếu đánh chủ nhân, dù để lại thương tích hay không, dù là đầu đảng hay thành viên, sẽ đều bị hành quyết. Nếu giết chủ nhân, dù cố ý hay không, không phân biệt đầu đảng hay thành viên đều bị xử tử.
Cách thứ ba là chủ nhà sẽ bán người hầu của mình đổi lấy tài sản. Làm nô lệ cả đời, có thể sẽ làm nô lệ từ đời này qua đời khác, trừ khi chủ nhà có lòng buông tha hoặc người hầu có tiền chuộc thân. Khả năng tự kiếm tiền để chuộc mình là cực kỳ thấp, việc chủ nhà để người hầu ra đi hoặc bán đi thì phổ biến hơn. Đôi khi khi gặp hoàn cảnh khó khăn, cần tiền, chủ nhà sẽ chọn cách bán đi tài sản, trong số tài sản bị bán có người hầu. Người hầu bị vật hoá, có thể coi là một trong những vốn liếng để sống sót trong hoàn cảnh tuyệt vọng của chủ nhà.
Cách thứ tư là chủ nhà sẽ đưa người hầu trở thành tình nhân của nam chủ, sinh con cho dòng họ. Trong thời đại coi trọng nam khinh nữ xưa kia, nam giới có nhiều vợ con phần lớn là do sự tồn tại của việc mua bán người hầu. Những cô gái nghèo đẹp và linh hoạt, một khi bị bán đi, nếu may mắn, sẽ được chọn làm người hầu cá nhân, và còn được lương hàng tháng. Thậm chí, có những cô hầu gái sau khi sinh con cho chủ nhà sẽ bay lên cành cao làm phượng hoàng. Họ không chỉ có nhiều tiền mỗi tháng mà còn có người hầu phục vụ.