Mới đây, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phạm Ngọc Thưởng cho biết phương án trích ngân sách mua sách giáo khoa đưa vào thư viện trường học đã được Bộ GD&ĐT làm việc với Bộ Tài chính, sau khi thống nhất sẽ trình Chính phủ xem xét.
Theo đó, sẽ đầu tư một lần 3.500 tỉ đồng để đáp ứng khoảng 70% nhu cầu về sách giáo khoa của học sinh cả nước. Sau đó, mỗi năm sẽ bổ sung khoảng 20%. Do không kịp thực hiện trong năm học này nên sẽ cố gắng để triển khai từ năm học 2023-2024.
Chủ trương trên đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi của các thầy cô giáo cũng như phụ huynh học sinh.
Thầy Hoàng Phúc Gọn, giáo viên dạy lớp 3 Trường tiểu học Đàm Thủy (huyện Trung Khánh, tỉnh Cao Bằng) nêu ý kiến: “Tôi cho rằng việc mua sách giáo khoa cho học sinh mượn, nhất là học sinh vùng cao và ở gia đình có 2 con đang tuổi đến trường là việc làm rất ý nghĩa, thiết thực. Học sinh lớp tôi chủ yếu là người Tày, Nùng, phụ huynh đa số làm nông, đi bán củi thì mua sách giáo khoa vài trăm ngàn đồng/bộ không phải điều đơn giản, huống chi là gia đình có 2 con ở tuổi đi học”.
Tại huyện Mèo Vạc, ông Bùi Văn Thư, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc (Hà Giang), cho biết thực hiện Nghị định 81/2021 của Chính phủ, hầu hết các trường trên địa bàn huyện đều được ngân sách mua sách giáo khoa đưa vào thư viện nhà trường để cho học sinh mượn học. Nhờ vậy, việc thiếu sách giáo khoa trước năm học mới đã không xảy ra. Tuy nhiên, huyện cũng còn 2 trường là Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Pả Vi và Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Pả Vi không thuộc diện được ngân sách Nhà nước mua sách giáo khoa cho mượn, nhưng thực tế thì phần lớn gia đình học sinh cũng rất khó khăn.
Rất may là tháng 7/2022 vừa qua, Trường Marie Curie (Hà Nội) sau khi tiếp nhận thông tin này đã đề nghị hiệu trưởng của 2 trường gửi danh mục sách giáo khoa, sách giáo viên lớp 1, 2, 3, 6, 7 (theo chương trình giáo dục phổ thông mới) và số lượng cần trang bị cho thư viện trường. Sau đó, Trường Marie Curie đã làm việc với Công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục của tỉnh Hà Giang trang bị đủ số lượng sách giáo khoa, sách giáo viên cho 2 trường theo nhu cầu. Trường này còn hứa sẽ trang bị sách giáo khoa lớp 4, 5 và 8, 9 vào những năm học sau, khi thay sách mới. Ước tính tổng kinh phí mà Trường Marie Curie mua tặng sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho cho 2 trường ở Mèo Vạc khoảng 300 triệu đồng.
Bà Trần Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường THCS Pả Vi (huyện Mèo Vạc), cho hay nhà trường xác định đây là sách giáo khoa trang bị cho thư viện để sử dụng nhiều năm, nhiều thế hệ học sinh nên trường phải dặn dò học sinh rất kỹ về ý thức giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa. Tuy nhiên, chính các trường này cũng cho rằng, nếu việc trang bị sách giáo khoa cho học sinh trở thành một Chính sách của Nhà nước thay vì trông chờ vào tấm lòng hảo tâm của các đơn vị, cá nhân, thì thầy trò các nhà trường ở nơi khó khăn sẽ yên tâm hơn mỗi dịp chuẩn bị năm học mới; không còn “nơm nớp” lo học sinh thiếu sách giáo khoa nữa.
Trong khi các trường ở vùng khó khăn hào hứng với thông tin nhà nước sẽ mua sách giáo khoa cho học sinh mượn thì tại Hà Nội, phụ huynh đón nhận thông tin ngân sách mua sách giáo khoa cho khoảng 70% học sinh mượn với tâm trạng khác nhau.
Chị Thu Hằng, có con học lớp 11 tại Trường THPT Phan Huy Chú (Hà Nội), cho hay vẫn có những học sinh ở thành phố cần đến chính sách nhân văn này nhưng không nhiều. Ví dụ, chị Hằng vẫn mua sách giáo khoa cho con nhưng luôn dặn con phải giữ gìn trong quá trình sử dụng sách giáo khoa để mang tặng cho các em ở nơi khó khăn, cần đến sau khi kết thúc năm học.
“Vì vậy, tôi rất băn khoăn về việc dự kiến mua sách giáo khoa cho 70% học sinh mượn. Nếu là 100% thì tất cả học sinh đi học sẽ yên tâm không phải mua sách giáo khoa nữa, nhưng nhiều phụ huynh ở khu vực thành thị như tôi sẽ nghĩ mình là số 30% còn lại phải mua sách giáo khoa cho con. Như thế còn lãng phí và tốn kém hơn khi nhà nước mua cho 70% học sinh rồi nhưng có thể lại có 70% phụ huynh vẫn tự mua”, chị Hằng nói.
Do vậy, nhiều ý kiến cho rằng việc tính đúng, tính đủ là rất cần thiết để không khiến một chính sách nhân văn vô tình lại trở nên gây lãng phí hơn.
Đồng quan điểm, thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (Tp.HCM) cho rằng: "Việc sử dụng sao cho phù hợp, không lãng phí kinh phí là vấn đề cần quan tâm".
Theo thầy Huỳnh Thanh Phú, những gia đình có điều kiện, việc bỏ tiền mua bộ sách giáo khoa cho con là điều dễ dàng nên họ thường không có nhu cầu mượn sách. Trong khi đó, với những phụ huynh có kinh tế gia đình khó khăn, việc mua một bộ sách cũng gây áp lực cho họ. "Vì thế, không nên áp dụng một giải pháp đồng loạt để tránh lãng phí", thầy Phú nói.
Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội) nêu ý kiến, địa phương nào cũng có người có điều kiện khá giả, người có thu nhập trung bình và người nghèo.
“Vì thế, theo tôi không nên áp dụng một giải pháp "cào bằng". Ngân sách có thể dùng mua sách giáo khoa cung cấp vào thư viện các nhà trường đáp ứng nhu cầu mượn sách của một bộ phận người nghèo không có tiền mua sách.
Ngoài ra, các địa phương, nhà trường cũng cần chủ động có các hình thức quyên góp, vận động khác để có sách trong thư viện, đa dạng loại sách cho học sinh.
Nên khuyến khích có thêm các bộ sách giá rẻ hơn phù hợp với túi tiền của người có thu nhập thấp. Ngân sách nhà nước có thể mua các bộ sách giá rẻ hơn đưa vào thư viện", thầy Khang chia sẻ.
Còn theo cô Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội), phương án trích ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa nên áp dụng cho vùng nông thôn, vùng kinh tế khó khăn, còn những nơi như thành phố, trường học thuận lợi, việc này không cần thiết. Thực tế, ở vùng thuận lợi vẫn có học sinh khó khăn và nên mua sách giáo khoa tuy nhiên đa số cha mẹ cũng mong muốn được mua cho con bộ sách mới để tới trường. Thư viện nhà trường cũng không thể chứa cùng lúc 3.000 - 4.000 bộ sách”, cô Yến nói.