Ngày con biết bố có người yêu, con biết rằng bố không còn là của riêng con nữa rồi….
Ngày con biết bố có người yêu, suy nghĩ đầu tiên trong con chỉ muốn biết bà ấy là ai. Tên bà ấy là gì, có mang nhiều ý nghĩa hơn cái tên của mẹ không? Bà ấy bao nhiêu tuổi rồi, trạc tuổi chúng con hay đáng tuổi của mẹ? Trông bà ấy như thế nào, có đường nét gì xinh đẹp mà hiền lành được như mẹ không? À không, mẹ con lúc nào chẳng là nhất, con không cần phải ghen giùm mẹ. Con biết người thay thế của bố chẳng thể nấu cho bố món canh chua ngon như mẹ, hay mua được cho bố cái áo sơmi vừa ý như mẹ từng mua. Chẳng qua bà ấy may mắn nên mới chiếm được trái tim của bố trong khoảnh khắc ấy, chỉ mỗi khoảnh khắc ấy mà thôi.
Ngày con biết bố có người yêu, có điều gì đó khiến con không thể chúc mừng bố. Con không tin bố sẽ hạnh phúc bên tình yêu mới, bên người đã đến bên đời bố sau mẹ. Con từng nghĩ nếu bố có bước thêm bước nữa, thì có chết con cũng không đến nơi thánh đường dự lễ cưới của hai người. À không, có khi con sẽ chẳng thể chấp nhận chuyện tái hôn của bố. Con sẽ bướng bỉnh đòi bố phải lựa chọn giữa tụi con và bà ấy. Và nếu như bố đi theo một người dưng và bỏ mặc những đứa con của bố, thì con cũng sẽ nhẫn tâm không nhìn mặt bố nữa. Trước khi bố trách con bất hiếu và vô tâm, con mong bố nhớ ai là người đã quay lưng trước.
Ngày con biết bố có người yêu, con nhận ra con gái bố thật bảo thủ và ích kỷ. Sống một thân một mình, xa vợ, xa con, nhiều lúc bố cũng cảm thấy cô đơn và trống vắng, con biết chứ. Kể từ gia đình mình tan vỡ, có khi nào con cảm thấy hạnh phúc là trọn vẹn đâu. Nhưng mẹ không đi tìm người chồng mới, chúng con không đi tìm ông bố thứ hai, thì con cũng không cho phép bố đi tìm người vợ khác đâu. Bố không thể gây ra hết tổn thương này đến tổn thương khác cho mẹ, để mặc chúng con trưởng thành mà thiếu thốn tình cảm người cha, để rồi bố vui vẻ êm ấm bên một người xa lạ, người chưa một lần cùng bố trải qua phong ba cuộc đời.
Ngày con biết bố có người yêu, cảm xúc và suy nghĩ trong con trở thành một mớ hỗn độn. Có một chút hụt hẫng, khi con biết lần tiếp theo đến thăm bố, con sẽ không được bố chiều chuộng như một nàng công chúa nữa, vì bố còn phải chăm lo cho bà hoàng hậu mới của bố. Có một chút thất vọng, vì con từng nghĩ bố sẽ dành trọn cuộc đời còn lại để lắp đầy khoảng trống trong lòng chúng con, nhưng từ nay bố còn phải bù đắp cho sự thiệt thòi của người đến sau nữa. Có một chút lạc lõng, sau ngần ấy tháng năm gia đình mình cùng nhau trải qua bao thăng trầm, tất cả thoáng chốc trở thành ký ức mà bố sẽ chẳng mang theo khi sánh vai cùng bà ấy.
Ngày con biết bố có người yêu, con hoang mang chẳng thể đối mặt với sự thật. Con không muốn chia sẻ bố với bất ký một ai khác, ngoại trừ mẹ. Con chỉ muốn bố xem con là duy nhất, như cái cách không ai có thể thay thế bố trong con. Con chưa và sẽ không bao giờ yêu thương một người con trai nào - kể cả chồng con - nhiều như những gì con dành cho bố. Vậy mà trong trái tim bố, vị trí nào dành cho tụi con? Thôi thì bố cứ yêu đi, con sẽ học cách chấp nhận. 24 giờ trôi qua mỗi ngày, con hy vọng bố sẽ dành nhiều thời gian nghĩ về tụi con hơn là nghĩ về người ta. Và con vẫn kiên nhẫn ngồi lại nơi đây, chờ ngày bố quay trở về.
Theo Ngôi sao