Đó là câu nói đau lòng, trước khi ông chia tay phóng viên. Không còn sức, quá mệt mỏi, ông nhờ người vợ hiền của mình mở cửa tiễn khách.
"Tôi đã bị ngân hàng đòi cưỡng chế một lần rồi, nhưng đã hoãn lại vào năm 2012. Tôi vì sĩ diện nghệ sĩ nên giấu mãi, không cho ai biết hoàn cảnh bi đát của mình. Giờ tầy quầy ra, sắp bị đuổi ra khỏi ngôi nhà do chính mình gây dựng. Tôi hoảng hốt quá. Không còn sĩ diện hão gì nữa. Tôi mong mọi người thương tôi thì giúp không nhiều thì ít, cho tôi qua cơn hoạn nạn này" - Nghệ sĩ lừng lẫy, hào hoa bậc nhất màn ảnh Việt Nam một thời nói. Trên đôi mắt không còn long lanh của ông ngân ngấn nước. Một nghệ sĩ lừng lẫy như ông, chịu nói ra câu bi luỵ, mất đi niềm kiêu hãnh, cho thấy ông đã không còn một lối thoát nào. Đường cùng rồi.
Vẻ mặt thất thần của người nghệ sĩ hào hoa bậc nhất màn ảnh Việt một thời trước ngày bị ngân hàng "xiết" nhà.
Sự hào hoa còn sót lại ở nhân vật Nguyễn Thành Luân nổi tiếng mà nghệ sĩ Chánh Tín thủ vai trong phim Ván bài lật ngửa, khi ông cầm điếu thuốc hút. Ông vẫn hút thuốc bằng tẩu. Nếu không có điếu thuốc này, khó ai nhận ra vẻ phong độ ngày nào của ông... Nhưng do bệnh tật, điếu thuốc mà ông đưa lên môi chỉ là điếu thuốc điện tử. Ông cho biết: "Căng thẳng quá, phải có cái gì đó bập bập trên miệng cho đỡ ghiền.... Bác sĩ cấm không cho tôi hút thuốc..."
"Từ sáng giờ, có nhiều người gọi điện thoại cho tôi, hỏi số tài khoản, địa chỉ để gửi tiền về giúp đỡ. Người thì 5 triệu, người thì vài trăm... Tôi hy vọng các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ, may ra tôi có đủ tiền để tìm cho mình một mái nhà trong những ngày cuối đời. Tôi không bao giờ nghĩ đến cuối đời rồi mà còn khổ thế này" - Ông không còn giữ được bình tĩnh, giọt nước mắt nặng trĩu lăn trên đôi má nhăn nhúm.
Trong lúc ông nói chuyện, người vợ hiền của ông, từng là ca sĩ lừng lẫy một thời, đi ra, đi vào, buông những tiếng thở dài não nuột. Bà chính là ca sĩ Bích Trâm, từng cùng chồng trở thành đôi song ca chuyên trị những ca khúc Pháp, làm mưa làm gió khắp các tụ điểm ở Sài Gòn. Những năm của thập kỷ 80, nhắc đến đôi song ca tài sắc này, nhiều người vẫn còn nhớ ca khúc Tuyết rơi (Tombe La Neige).
"Anh đi ăn chút gì đi, rồi uống thuốc" - Ca sĩ Bích Trâm trìu mến nhắc nhở người chồng hào hoa của mình.
"Anh đi ăn chút gì đi, rồi uống thuốc. Em nói hoài mà anh không chịu nghe. Cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Lo rầu hoài, anh chết, bỏ mẹ con em lại cho ai?" - Sau cặp kính cận dầy cộm, ánh mắt người đàn bà suốt đời chung thuỷ với người chồng hào hoa sâu thẳm, buồn vời vợi. Đã ngoài 60 tuổi nhưng đôi vợ chồng này vẫn trìu mến xưng hô "anh em", ngọt ngào như thuở mới yêu....
"Tôi không biết ngày 20/3 người ta có thông cảm cho ở lại vài tháng nữa không? Lo quá. Trong những lúc bấn loạn như thế này, tôi sợ ổng lên cơn đau tim thì chết, tiền đâu lo thang thuốc? Tôi ráng vui, ráng cười cho ổng yên tâm. Tôi không phải là diễn viên, diễn vui trước mặt ổng, chắc ổng cũng biết. Trong những ngày qua, tôi là người bình tĩnh nhất nhà..." - Ca sĩ Bích Trâm chia sẻ.
Không gian im lặng trong căn nhà ngập những hình ảnh hào hoa lúc còn đương thời của nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín. Thỉnh thoảng nghe tiếng thở dài... Chiếc điện thoại "cùi bắp" của nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín lại reo.
Ông mệt mỏi cầm điện thoại lên, nghe vài câu rồi trở nên vui vẻ: "Trời ơi, tôi cám ơn chị. Chị giúp tôi lúc này, tôi mang ơn chị suốt đời. Tôi cho địa chỉ để chị gửi tiền nè...". Ông vui đó, buông điện thoại lại khóc: "Khán giả ở Mỹ, họ gửi tiền về giúp tôi... Tôi không ngờ mọi người còn thương mình nhiều quá".
Trong lúc cùng quẫn, nghệ sĩ Chánh Tín không biết làm gì ngoài đi sắp xếp lại những món đồ không giá trị trong ngôi nhà sắp bị ngân hàng "xiết".
Trong căn nhà sang trọng, không còn món đồ nào có giá trị. Trên chiếc bàn làm việc của ông chủ hãng phim Chánh Phương lừng lẫy một thời bề bộn giấy tờ liên quan đến ngân hàng. Ông ngồi bất động, suy nghĩ miên man. Chợt nhớ điều gì đó, ông hốt hoảng gọi con gái: "Tờ giấy xin hoãn thi hành án, con đã đi photo chưa? Phải làm ngay, rồi mang đi gửi cho các cơ quan liền. Nguy khốn lắm rồi, không còn chần chừ được nữa đâu. Làm nhanh đi con..."
"Tôi sợ quá cuộc sống này. Tôi sai, tôi sai hoàn toàn... nhưng mọi người hãy cho tôi một con đường sống. Tôi đã bán hết đồ trong nhà để trả nợ rồi... Qua cơn hoạn nạn, tôi sẽ đi hát lại, kiếm thêm tiền. Tôi đi đóng phim, mình già rồi, tiền đâu có bao nhiêu. Lâm vô hoàn cảnh này, tôi đã bỏ vai... làm ảnh hưởng đến anh em đoàn phim. Tôi buồn lắm. Tôi đang hy vọng anh em giúp tôi chiếu lại bộ phim Dòng máu anh hùng, thu vô đồng nào hay đồng nấy. Làm bộ phim này mà tôi bị thê thảm thế này" - Ông oà khóc.
Trước khi chia tay, Nguyễn Chánh Tín lúng túng, nhắc nhở phóng viên: "Con về nhớ viết câu chú không còn sĩ diện nghệ sĩ gì nữa. Chú khổ quá rồi, mong mọi người chung tay giúp chú nhe. Trời Sài Gòn nắng nóng quá, sao mày không đeo khẩu trang, mặc áo khoác gì hết vậy? "Sài Gòn nắng chói chang. Ngôi biệt thự của nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín yên bình trong con đường vắng thuộc cư xá bắc Hải, quận 10... Phía sau cánh cửa khép vội, một thế giới không yên bình, đang chuẩn bị đón "bão" vào ngày 20/3 sắp tới.