Tin mới

Người đàn ông hơn 50 năm "ngồi" vỉa hè Hà Nội

Thứ năm, 31/03/2016, 10:07 (GMT+7)

Ông Tống Đức Thành (63 tuổi, trú tại ngõ 10 đường Bà Triệu, phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội), làm nghề bơm vá trên vỉa hè Hà Nội từ năm 12 tuổi. Tính đến nay, ông đã có hơn 50 năm ông gắn bó với chiếc bơm.

Ông Tống Đức Thành (63 tuổi, trú tại ngõ 10 đường Bà Triệu, phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội), làm nghề bơm vá trên vỉa hè Hà Nội từ năm 12 tuổi. Tính đến nay, ông đã có hơn 50 năm ông gắn bó với chiếc bơm.

Làm nghề bơm vá từ năm 12 tuổi, ông Thành đã hơn 50 năm gắn bó với vỉa hè Hà Nội.

 

Gia đình ông quê gốc ở Bắc Ninh, ngày trước bố mẹ ông phiêu dạt lên Hà Nội đi ở cho một gia đình giàu có. Sau đó, bố mẹ ông được chủ cho căn phòng rộng khoản 20m2 làm nơi sinh sống. Cũng từ căn phòng đó, ông và 3 người chị em khác sinh ra và lớn lên.

 

Chỉ được học đến lớp 2, nhà lại nghèo nên từ bé ông đã đi làm thuê làm mướn khắp 36 phố phường. Vì sức khỏe ông không được tốt, năm 12 tuổi, ông vác bơm ra đường làm nghề bơm vá xe.

 

Nói là vá xe chứ thực tình ông không biết vá. Ban đầu ra chỉ bơm xe lấy tiền, sau đó thấy người ta vá thì nhìn trộm rồi học theo. Cuối cùng, ông cũng tự vá được xe đạp, rồi xe máy, thậm chí là cả cân vành.

Năm tháng thấm thoát trôi, cuộc đời ông gắn liền với những vỉa hè trên khu phố cổ. Cho đến khi không còn đi được nữa, ông ngồi tại ngã tư đèn xanh đỏ trên phố Bà Triệu, cạnh nhà.

 

12 giờ đêm, cái lạnh bắt đầu bao trùm lên khắp Hà Nội. Xe cộ trên đường cũng thưa thớt dần. Những chiếc xe vun vút lao nhanh, họ vội vã trở về nhà trong chăn ấm đệm êm. Còn ông thì vẫn ngồi đó.

Hơn 1 tiếng đồng hồ ngồi quan sát, chẳng có ai đến bơm hay vá xe. Có chăng là những người qua đường, họ dừng lại cho ông hộp hoa quả dầm của quán thừa để lại. Cho hộp xôi bán ế, hay cho ông vài đồng tiền lẻ vì thương. Họ giục ông  về nhà vì đêm đã muộn.

 

Ông kể, ông sống với cậu em trai kém ông chục tuổi. Cậu ta ngỗ ngược, chẳng chịu làm ăn, suốt ngày rượu chè chửi bới. Trước đây, cậu em đánh người bị đi tù 20 năm. Mới đây ra tù, cậu về ở với ông. Ông sợ vì bị cậu em chửi mắng, có khi còn đánh. Thế nên chẳng dám về.

 

Trước đây, ông cũng có một gia đình. Ông có vợ và một người con gái năm nay 24 tuổi. Nhưng từ ngày cậu em ra tù, vợ và con ông sợ nên cũng bỏ nhà ra ở riêng. Từ đó, chẳng mấy khi họ về.

 

Như một quy luật, cuộc đời ông vẫn bám lấy vỉa hè. Nhưng lần này thì khác hơn, nó trở thành giường thành nhà của ông triền miên. Ngày mưa cũng như nắng, có hôm ông ngồi đến tận sáng. Nhưng thường thì ngồi đến 2-3 giờ đêm.

Mỗi chiếc xe đạp ông lấy 2 nghìn đồng/ bánh/lần bơm. Xe máy thì 5 nghìn đồng. Ngày nhiều lắm thì ông thu nhập được 20-30 nghìn, có ngày vài nghìn, thậm chí chẳng được đồng nào. Chủ yếu là mọi người thương nên cho.

 

Ông nói, ông ngại lắm không muốn mọi người cho tiền. ông khoe, mỗi tháng ông nhận được 700 nghìn đồng hỗ trợ từ nhà nước, vì ông thuộc hộ nghèo. Số tiền đó là nguồn sống nuôi ông suốt những năm tháng qua, thế nên ông không cần ai cho tiền.

Gia sản lớn nhất của ông là chiếc bơm với cái đài cát sét. Kể từ ngày vợ con ông bỏ đi, nó là người bạn duy nhất san sẻ niềm vui nỗi buồn.

 

Chẳng ai có thể ngờ, ông già ngồi đó với cái bơm đã gắn bó cả đời mình với nghề vá xe. Có lẽ, giờ Hà Nội kiếm những người còn làm nghề bơm vá dạo như ông thì thực sự rất hiếm. Ông bảo, ông không cần tiền, nhưng không ngồi đây thì chẳng còn biết làm gì nữa. Trong cơn ho sặc sụa vì lạnh, ông chỉ mong ước những ngày cuối đời sẽ có một chỗ ngủ ấm áp, yên bình.

Đức Thuận

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news