Tin mới

Người đàn ông xứ miệt vườn bất lực nhìn vợ "cặp kè" với trai

Thứ năm, 21/05/2015, 10:42 (GMT+7)

Tôi vừa bỏ điện thoại vô túi thì thấy anh ta phóng vào nhà. Hai người vào phòng đóng cửa lại. Tôi cố giữ bình tĩnh, dùng hết sức mạnh đạp cửa xông vô thì thấy nguyên cảnh vợ tôi và anh ta...

Tôi vừa bỏ điện thoại vô túi thì thấy anh ta phóng vào nhà. Hai người vào phòng đóng cửa lại. Tôi cố giữ bình tĩnh, dùng hết sức mạnh đạp cửa xông vô thì thấy nguyên cảnh vợ tôi và anh ta...

Tôi năm nay 42 tuổi, là người miền Tây. Tôi lấy vợ từ năm 20 tuổi, hiện có hai con gái. Con gái lớn đang theo học đại học trên thành phố, đứa nhỏ học cấp hai. Vợ tôi là người ở cùng huyện nhưng khác xã, so về sắc diện cô ấy đẹp gái, còn tôi xấu trai, so về tính tình thì tôi ít nói cục mịch, còn vợ tôi vui vẻ hoạt bát, chúng tôi cưới nhau qua mai mối.

Bây giờ đang ở độ tuổi trung niên nhưng vợ tôi vẫn còn đẹp sắc sảo. Gia đình tôi thuần nghề nông. Cưới vợ cho tôi xong, ba má tôi cho ra riêng với năm công đất ruộng. Thấy làm ruộng cực khổ mà không có thu nhập nhiều nên tôi lên vườn trồng cây ăn trái. Hồi đó, cây mới trồng chưa có hoa lợi. Tôi phải đi làm mướn làm thuê, còn vợ tôi gánh từng gánh tàu hũ đi bán rong khắp xóm.

Cô ấy rất siêng năng, chăm chỉ. Nhờ vậy mà chúng tôi vượt qua được những ngày tháng khó khăn ban đầu. Mấy năm sau, cây bắt đầu cho trái, chúng tôi có thêm thu nhập, gia đình cũng đủ ăn đủ mặc, xây được ngôi nhà nho nhỏ, vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Những tưởng hạnh phúc sẽ tới hết cuộc đời, không ngờ sóng gió xảy ra.

Tôi không tin vào mắt mình khi thấy vợ với gã hàng xóm đang “tình tứ” với nhau. Ảnh minh họa.

Số là đối diện với vườn nhà tôi là vườn của anh Ba Lục. Ở xóm ngoài, anh ta có nhà cửa hẳn hoi, nên chỉ cất cái chòi ở đây để canh giữ vườn. Chòi anh ngó mặt qua nhà tôi, nên mỗi khi anh ta ra thăm vườn, thường hay ghé nhà tôi uống tách trà, nói dăm ba câu chuyện, chủ yếu cũng là chuyện vườn tược cây trái. Ở xóm tôi, ai cũng rành rẽ gốc gác nhà anh. Ba anh ngày xưa được xem ngang hàng địa chủ, đất đai thẳng cánh cò bay. Mặc dù ở vùng quê hẻo lánh lại nhằm thời cuộc chiến tranh nhưng anh vẫn được cho ra tỉnh học hành. Anh học tới tú tài rồi đi lính.

Sau năm 1975, anh trở về cưới vợ làm vườn. Người có học như anh ở đây ngày xưa thuộc hàng hiếm. Trong xóm, anh được đánh giá là người giỏi giang và rất quảng giao cho nên cũng được lòng mọi người, chỉ phải tội, đàn ông trong nhà anh ai cũng có thói trăng hoa. Ba anh có tới ba đời vợ và vô số đàn bà. Anh cũng vậy. Anh từng cặp bồ với rất nhiều phụ nữ trong và ngoài xóm mà ai cũng biết. Gần đây thấy anh qua lại nhà tôi, có người nói xa xôi bóng gió: “Coi chừng mất vợ”.

Tôi nghe vậy nhưng cũng không mấy quan tâm vì tôi biết tính vợ tôi không phải hạng đàn bà trắc nết. Thời gian sau này do thấy trồng cây chôm chôm có ăn nên người ta đua nhau trồng, thành ra trái chôm chôm vào mùa bị rớt giá. Anh Ba Lục là một trong số người đậy mũ gốc làm chôm chôm trái vụ thu hoạch bạc trăm triệu. Ai thấy cũng ham. Có thời gian trong lúc uống trà với nhau, anh hỏi tôi có muốn anh chỉ cho kỹ thuật làm chôm chôm trái vụ không.Mới đầu tôi còn ngần ngại, sau thấy anh nhiệt tình, tôi đồng ý. Thế là ngoài chỉ dẫn cách thức, anh còn giúp vật tư máy móc cho tôi. Từ đó, anh thường xuyên lui tới nhà tôi và dần dần trở thành người thân trong nhà.

Anh ra vào nhà tôi bất kể sớm tối. Có khi ở lại ngủ trưa hay ăn cơm cùng vợ chồng tôi. Chôm chôm của tôi trúng mùa đầu tiên. Vợ tôi hết lời khen ngợi, coi anh như thần tượng. Lúc nào, cô ấy cũng so sánh tôi với anh ấy. Nhiều lúc nghe cũng bực mình nhưng tôi bỏ qua cho êm nhà êm cửa. Chuyện trong nhà chưa tỏ thì ngoài ngõ đã tường. Tin tức tới tai má tôi. Má tôi kêu tôi ra nói tôi phải coi chừng có ngày tan nát gia đình.
Tôi đem về kể lại cho vợ tôi nghe. Cô ấy giãy nảy làm tình làm tội, nói tôi vu oan giá họa, buộc tôi phải xin lỗi. Mới mùa chôm chôm vừa rồi, may mắn rơi vào thời điểm giá cao chót vót. Vườn tôi trúng gần bạc tỷ. Vợ tôi mừng quá, xong mùa cô ấy bao luôn chi phí cho bà con quanh xóm đi viếng mười cảnh chùa sẵn du lịch luôn. Tôi xưa nay có đi đâu mà biết, anh Ba Lục là người từng đi đây đó nên rành rẽ. Vợ tôi cũng là người cởi mở lại ham du ngoạn nên cô ấy quấn theo ngay.

Vườn tôi trúng gần bạc tỷ, vợ tôi mừng quá, xong mùa cô ấy bao luôn chi phí cho bà con quanh xóm đi viếng mười cảnh chùa sẵn du lịch luôn. Ảnh minh họa

Hai người cùng nhau thăm thú cảnh quan, nói cười vui vẻ. Tôi có ý không bằng lòng thì vợ tôi nói tôi quê một cục, ở với tôi riết mà ngu, không biết cái gì. Sau bận đó, suốt ngày cô ấy chê bai tôi đủ thứ, cái gì cũng hỏi ý kiến anh Ba. Có khi chuyện nhà tôi mà hai người cùng quyết định. Vợ tôi còn nói: “Nếu không nhờ có anh Ba giúp, tới chết cũng không có bạc tỷ như vậy. Bây giờ nói bậy tới tai vợ ảnh, vợ ảnh làm khó, không cho ảnh giúp nữa, ông có làm được như anh Ba không?”.

Vợ tôi đưa tôi vô thế bí khiến tôi phải làm thinh. Từ hôm đó tới nay, hai người ngang nhiên có những cử chỉ thân mật, có khi trước mặt tôi họ thoải mái đùa giỡn như chốn không người. Hễ tôi nói thì vợ tôi làm um sùm lên, thề thốt. Nhiều lúc tôi thấy mình như tay sai của hai người. Họ sai tôi hết việc này đến việc nọ, hết đi chỗ này đến đi chỗ khác. Tôi ức lắm, nghĩ mình phải rình một bữa. Nghĩ là làm, bữa đó anh Ba sai tôi đi mua phân, tôi không đi mà đem xe đi gửi rồi về nhà núp sau vườn giả bộ điện thoại nói: “Em tới chợ rồi mà quên anh dặn mua mấy thứ”.

Tôi vừa bỏ điện thoại vô túi thì thấy anh Ba phóng vô nhà. Hai người vào phòng đóng cửa lại. Tôi run quá, lát sau bình tĩnh, nhưng tức quá không chịu nổi liền dùng hết sức mạnh đạp cửa xông vào thì thấy nguyên cảnh vợ tôi và anh Ba đang trần như nhộng. Vợ tôi chạy lại quỳ xuống ôm chân tôi khóc như cha chết, xin tha tội. Tôi lúc đó điếng người không biết làm sao cũng khóc theo. Anh ta thừa cơ mặc quần áo đi ra.
Chuyện xảy ra như vậy. Bây giờ tôi cũng không biết làm sao. Còn con cái, nhà cửa, vườn tược...

Vợ bạn là một nạn nhân hơn là đồng phạm

Chào bạn!

Đọc thư bạn, tôi vừa thương vừa trách. Tôi hình dung ra bạn là một người đàn ông rất hiền lành, tử tế, lương thiện nhưng yếu đuối, kém bản lĩnh và năng lực có phần hạn chế. Vợ bạn là một người phụ nữ nông thôn siêng năng chăm chỉ, vui vẻ cởi mở và sống hướng ngoại.
Xét về tính cách thì hai người ít có điểm chung huống hồ cuộc hôn nhân của hai bạn xuất phát điểm ban đầu là không có tình yêu, chỉ thông qua mai mối. Nhưng rất may mắn là trong suốt quá trình chung sống, hai bạn cũng cùng nhau hợp sức vượt qua gian khổ xây dựng kinh tế gia đình, xây được nhà, vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn.

Sự việc chỉ bắt đầu rắc rối khi có nhân vật thứ ba xuất hiện. Đó là một người đàn ông có thói trăng hoa, nhiều thủ đoạn nhưng lợi thế của anh ta (mà bạn không có) là có học thức, quảng giao và có phần giỏi giang trong công việc. Vì thế vợ bạn ngưỡng mộ anh ta cũng là dễ hiểu. Từ ngưỡng mộ đến sa ngã có một khoảng cách rất mong manh. Đáng lý bạn phải nhận ra được điều này để có cách đề phòng thì bạn lại vì lợi ích kinh tế trước mắt mà vô tình thỏa hiệp.
Theo tôi, trong việc này vợ bạn là một nạn nhân hơn là đồng phạm vì xét theo tính cách mà bạn mô tả thì vợ bạn không phải là hạng đàn bà trắc nết. Câu kết thư mà bạn viết cho chúng tôi cho thấy bạn vẫn còn rất thương vợ, không muốn chia tay làm tan nát gia đình. Theo hướng này, tôi xin tư vấn cho bạn mấy ý.

Trước hết bạn nên có một buổi nói chuyện nghiêm túc nhưng đầy thiện chí và tình cảm với vợ. Bạn nên hết sức bình tĩnh lắng nghe cô ấy. Hãy khuyên nhủ và cho cô ấy một cơ hội. Hai bạn cũng nên tuyệt đối giữ kín chuyện, không để làm tổn thương đến con cái. Có lẽ hơi khó nhưng tôi tin bạn làm được.
Chúc gia đình bạn hạnh phúc !

(Thạc sỹ Phan Thị Kim Huyền, chuyên gia tư vấn hôn nhân gia đình trung tâm Tư vấn Tâm Lý Việt)


                                                                                                                                                                                            Ngọc Tuấn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news