Sau khi xét các chiều của vấn đề, có thể đưa ra kết luận: muốn làm ăn yên ổn trong nghề bán dâm, thực sự không nên nổi tiếng.
Những ngày vừa qua, dư luận lại được phen xôn xao khi vụ Người mẫu bán dâm nghìn đô do “Tú ông” Lê Bảo Lộc (biệt danh Lộc “pê đê”) cầm đầu bị phanh phui. Và kéo theo một loạt các chỉ trích, nhận xét và vô vàn thái độ chê bai dè bỉu của mọi người dành cho các “chân dài” mà chẳng cần biết ai là thủ phạm ai là nạn nhân. Vì việc phán xét, chỉ trích và đổ tội đã được nói đến quá nhiều rồi nên nội dung bài viết này không nhằm phân tích ai đúng ai sai, chỉ nhằm một mục đích duy nhất là đóng góp chút suy nghĩ nhỏ bé của mình, biết đâu có thể giải quyết được “vấn nạn” này tiếp diễn trong tương lai. Theo tôi, dựa vào tình hình thực tế vụ việc vừa qua có thể đề ra những giải pháp như sau:
Phá vỡ “cầu” để giảm “cung”
Thử hỏi nếu không có “cầu” thì “cung” sao xuất hiện và tồn tại mãi được? Đây là nguyên nhân lớn nhất khiến nạn mại dâm đang diễn ra ngày càng nhiều, với quy mô và phạm vi ngày càng mở rộng. Cái “cầu” này thực tế là không thể không tồn tại, chỉ có điều nó lớn hay nhỏ, và dựa vào bản lĩnh cũng như tài năng của những “nhà thiết kế” mà thôi. Lý do xây “cầu” thì vô vàn, nhưng tổng thể công trình thì đều là một cái “cầu” hoàn hảo với các “bên cung ứng” và là nguyên nhân tất yếu của vấn đề.
Trên lý thuyết là như vậy, nhưng nếu phá được những cây “cầu” ấy thì chúng ta đã không còn gì để bàn. Vì vậy mới phát sinh ra yếu tố thứ hai.
Tính công bằng
Vì “cầu” luôn tồn tại nên thôi thì phải chấp nhận thực tế vẫn cứ diễn ra, nhưng cái gì cũng phải minh bạch rõ ràng. Dù rằng mọi sự so sánh đều là khập khiễng và điều gì cũng chỉ mang tính chất tương đối nhưng vì bất kể lý do gì thì nếu đã công khai danh tính người bán dâm thì phải công khai luôn người mua dâm, nếu không làm được, tốt nhất đừng công khai ai cả bởi hệ lụy của nó đã quá rõ ràng. Phải xử lý cả hai bên bởi nếu chỉ người bán dâm bị phạt mà người mua không mảy may có vấn đề gì thì họ hoàn toàn có thể tiếp tục tìm đến những người mua khác chứ chẳng thay đổi được. Một khi có “cầu” thì “cung” không thiếu. Còn một điểm nữa, nếu xét theo góc độ vi phạm thì người mua dâm lại là người phạm luật nặng hơn người bán dâm. Bởi ngoài Pháp lệnh Phòng chống mại dâm, những người mua dâm hầu hết đều đã có gia đình, nên họ còn vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình.
Thiết nghĩ, cách đây gần 2 năm, vụ hoa hậu “tú bà” cầm đầu đường dây mại dâm đã “tiên phong” cho sự phanh phui của 1 bộ phận người mẫu, diễn viên, ca sĩ,… nhưng rồi giờ thì sao? Khi ra tù , ai dám chắc liệu họ có còn tiếp tục sự nghiệp đang dang dở hay lại ngựa quen đường cũ,bởi những cám dỗ luôn là quá lớn.
Hình ảnh minh họa |
Hợp thức hóa
Đây là điều mà rất nhiều người đã nghĩ đến bởi ở các nước phát triển khác, mại dâm được coi là một nghề và được Nhà nước bảo vệ. Bởi một phần, cái gì càng cấm thì càng khó bỏ được, chi bằng quản lý cho chặt để đỡ phải che giấu. Và cũng bởi theo một khía cạnh nào đó, về bản chất, nó không xấu hoàn toàn, việc thỏa mãn các nhu cầu sinh lý cần thiết khi không được đáp ứng đầy đủ là việc nên làm, nếu không sẽ gây ức chế hay căng thẳng thần kinh và nhiều hậu quả khác. Vậy tại sao không đáp ứng những nhu cầu đó, biến nó thành chính đáng và thuận theo tự nhiên.
Ưu điểm lớn nhất của việc này chính là có thể tạo một nguồn thuế không nhỏ đóng góp vào ngân sách nhà nước. Khi mà các nước khác, họ công khai nghề nghiệp này và nguồn thu từ nghề này rất đáng kể, không những thế họ còn tận dụng nó là một yếu tố để quảng bá du lịch. Tuy nhiên với nền văn hóa truyền thống lâu đời của nước ta từ xưa đến nay, nếu các nhà Chính sách có muốn, chưa chắc đã thực hiện được. Hoặc nếu thực hiện được, chắc cũng còn lâu lắm.
Sự nổi tiếng
Người thường bán dâm thì sẽ bị chịu một mức phạt nào đó, có khi chỉ bị cảnh cáo, phạt hành chính mà không ai biết đến. Nhưng người nổi tiếng được “khuyến mại” thêm những sự xỉ nhục ở mức độ cao hơn, như giày vò và chà đạp lên họ, với suy nghĩ: người nổi tiếng là phải giữ gìn hình ảnh đẹp, phải hoàn hảo 100% chứ tuyệt đối không thể mắc sai lầm hay bị cám dỗ. Ô! Thiết nghĩ người nổi tiếng không phải là siêu nhân, họ cũng vẫn như bao người khác, chỉ có điều hình ảnh của họ được nhiều người biết đến hơn bởi tài năng và sắc đẹp. Thế nhưng nếu họ phạm phải sai lầm, liệu họ có còn con đường quay đầu lại? Nhưng nghịch lý là ở chỗ, những cô gái “chân dài” lại càng muốn nổi tiếng, càng muốn có danh hiệu nào đó (dù là từ cuộc thi chui hay gì cũng được, miễn là có một cái danh) để dễ bề hoạt động, để được nâng lên đẳng cấp cao hơn, tỷ lệ thuận với thu nhập. Nhưng điều đó chỉ đúng với những nghề nghiệp cao quý và chính đáng, còn đây là một hoạt động nhạy cảm, không thể áp dụng được, bởi các bạn càng nổi thì sau vấp ngã các bạn càng khó làm lại cuộc đời.
Dễ dàng có thể đưa ra kết luận: muốn làm ăn yên ổn trong nghề bán dâm, thực sự không nên nổi tiếng.
Văn Kỳ Thanh