Một người phụ nữ 37 tuổi sinh 38 đứa con ngay từ khi mới 12 tuổi. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến cô sinh nhiều khiến mọi người xót xa.
Năm 1993, Mariam 12 tuổi, chị bị ép gả cho một người đàn ông 40 tuổi, mà lúc đó chị còn nhỏ nên vẫn chưa hiểu chuyện.
Năm 1994, Mariam 13 tuổi, mang thai cặp sinh đôi thứ nhất, hai năm sau, chị lần đầu tiên sinh ba, bảy tháng sau, lại là lần đầu tiên sinh bốn.
Mariam vốn dĩ không để ý gì đến việc này. Vì cha chị và những người phụ nữ khác tổng cộng sinh được 45 đứa con, trong đó phần lớn đều là sinh đôi.
Được biết, kế hoạch của cô lúc đầu là sinh 6 đứa con. Sau đó cô sinh thêm 12 người con nữa. Sau khi sinh 18 đứa con, cô có ý định dừng kế hoạch sinh và đến bệnh viện kiểm tra. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết cô có gen di truyền có khuynh hướng siêu rụng trứng, trong một lần rụng trứng có thể phóng thích nhiều trứng, từ đó làm gia tăng tỷ lệ đa bào thai. Mà loại bệnh này là theo di truyền.
Điều đáng sợ hơn là, bác sĩ nói với chị, trong tình huống này cô cần phải tiếp tục sinh nở, vì số trứng này nếu như không thể thụ tinh thành công, tích lũy trong cơ thể không chỉ sẽ làm hệ thống sinh sản của cô bị hủy hoại, mà còn có thể đe dọa đến tính mạng của chị nữa.
Mariam cũng từng thử sử dụng IUD (vòng tránh thai nội tiết tố), nhưng hậu quả bị một trận bệnh nặng, hôn mê gần một tháng.
Vào năm 23 tuổi, chị sinh đứa con thứ 25, khi đến bệnh viện tái khám lại, bác sĩ vẫn khuyên chị tiếp tục sinh đẻ.
Bác sĩ giới thiệu trường hợp sản phụ giống như Mariam, tỷ lệ tử vong rất cao, chị có thể sống đến bây giờ đã là không dễ dàng rồi. Và muốn ngăn chặn rụng trứng, phương pháp tốt chính là thắt ống dẫn trứng, thực hiện tránh thái vĩnh viễn.
Trong 25 năm nay, những đứa con do Mariam sinh ra vẫn chưa làm cải thiện đia vị của chị trong gia đình.
Chồng cô vẫn thường đánh đập cô mỗi lần uống say. Ông ấy chưa từng gánh vác bất cứ nhu cầu cơ bản nào của gia đình, hầu như các đứa con đều không biết ông ấy là ai, ông ấy không có vị trí gì trong cuộc đời các con cả. Thậm chí lúc đặt tên cho con, ông đều nói cho tôi biết qua điên thoại, chứ không phải nói trực diện với nhau.
Charles 23 tuổi là đứa con lớn trong gia đình, cậu nói: “Cha tôi đi suốt ngày không thấy đâu, chỉ dựa vào một tay mẹ nuôi nấng, chúng tôi mới có thể khôn lớn.”
Mariam nói, chồng chị đã 1 năm không về nhà. Mỗi lần về nhà, cũng là nhân lúc nửa đêm lén lúc mò về nhà, ngày hôm sau trời vừa sáng là đã đi khỏi rồi.
Hiện nay, mỗi ngày Mariam nhìn các con đi đến trường, cảm thấy được an ủi vô cùng. Bản thân chị nghỉ học từ lớp 2, nhưng chị cố gắng để các con của chị đều có thể được tiếp tục học hành tử tế.
Hoàng Nguyễn (tổng hợp)