Đang đi, anh đến trước một ngân hàng và bảo tôi đứng đợi ở ngoài một lúc lâu. Tôi nghĩ anh vào đó để rút tiền đi chơi cho thoải mái.
Là người con gái sống ở tỉnh lẻ trong gia đình nghèo khó nên tôi ra sức học hành chăm chỉ để thoát khỏi cái nghèo. Thế nhưng càng chăm chỉ học hành tôi lại càng sa sút. Cuối mỗi năm học tôi chỉ đạt mức trung bình khá các môn học.
Chán nản việc học, tôi quyết định đi làm thêm để có tiền trang trải cho nhu cầu cá nhân của mình. Vốn có chút nhan sắc nên trong thời gian làm thêm tôi quen được vài chàng trai.
Trong số những người đó tôi thích Nam nhất, anh ấy có xe hơi sang lại có công việc tử tế. Tôi nhanh chóng tiếp cận với anh và dễ dàng lên giường cùng Nam để chứng tỏ tình yêu của mình.
Còn Nam thì dường như chỉ coi tôi là người để giải quyết nỗi buồn mỗi khi cần đến. Biết Nam giàu có nên tôi chấp nhận đánh mất cái quý giá của người con gái để có được tình yêu của anh.
Dễ dàng lên giường cùng Nam để chứng tỏ tình yêu. (Ảnh minh họa)
Một lần Nam rủ tôi đi chơi xa bằng chiếc xe sang của anh. Đang đi, anh đến trước một tiệm cầm đồ, anh dừng lại rồi bảo tôi chờ.
Thế nhưng một lúc sau anh bước ra và bảo với tôi: "Anh thế chấp xe của bạn rồi, chúng mình sẽ có một số tiền lớn ăn chơi thoải mái hôm nay em ạ". Tôi trợn tròn mắt và hỏi: "Xe bạn sao? Tưởng đó là xe anh mà, thế không phải anh làm việc trong công ty lớn gì đó à?".
Nam cười nói: "Anh nói dối để lấy lòng em thôi, anh chỉ là anh chàng thất nghiệp không nghề ngỗng, đến chiếc áo vest đang mặc đây cũng mượn của bạn đấy".
Những lời nói thật của Nam như gáo nước lạnh dội vào đầu tôi, từ lúc đó tôi không còn cảm giác yêu Nam nữa. Mà mỗi khi tiêu một đồng tiền nào của anh ấy, tôi cũng như thấy đang mắc nợ ai đó nên chẳng có hứng thú gì đi chơi.
Trong khi anh thoải mái chi tiền thì tôi thấy mình thật bất hạnh yêu ngay vào chàng trai không nghề ngỗng ăn chơi lông bông.
Sau chuyến đi chơi đó, nhiều lần Nam gọi điện tôi không bắt máy, đến nơi gặp, tôi tìm cách lẩn trốn. Quá mệt mỏi với người đàn ông chẳng có chí tiến thủ gì, tôi nói thẳng lời chia tay với anh. Dù cho Nam tìm đủ mọi cách níu kéo tôi vẫn kiên quyết rời bỏ người đàn ông vô dụng đó.
Thoát được của nợ, tôi mừng quá mời bạn thân đi ăn chè, không ngờ lúc đó Nam xuất hiện trước cổng trường với chiếc ô tô sang trọng đó và ngỏ ý chở chúng tôi đi. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Tiền anh tiêu hết rồi lấy đâu ra mà chuộc lại xe vậy?".
Vận may cả đời này tôi chẳng bao giờ gặp được nữa. (Ảnh minh họa)
Nam cười mà bảo: "Hôm ấy tắc đường quá nên anh gửi xe cầm đồ, vừa không mất phí gửi xe mà đi taxi chẳng tiện hơn sao? Em không đi thì thôi anh đang có cuộc họp gấp ở công ty đây".
Không kịp để cho tôi phản ứng Nam lên xe với nụ cười đắc thắng còn tôi thấy nuối tiếc hối hận vô cùng. Không ngờ anh ấy là một đại gia giàu có thông minh, thì ra anh đã dùng chiếc xe đó để thử lòng tôi và làm lãi ngay cả khi đi chơi với bạn gái.
Anh đi rồi tôi mới thật sự hối hận, có lẽ đây là vận may cả đời này tôi chẳng bao giờ gặp được nữa. Bây giờ tôi phải làm sao để níu kéo lại anh ấy quay trở lại với mình đây mọi người?
Bảo Trâm
Helino/Trí thức trẻ