Đó là câu chuyện của chàng sinh viên năm cuối vì vô tâm với bạn gái của mình để đến khi cô đã mãi mãi ra đi, anh mới đau đớn và hối hận.
"Người yêu tôi mất rồi…"
Đó là tâm sự thắt lòng của một chàng sinh viên năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa.
Anh có một tình yêu đẹp từ thời Trung học, nhưng đến khi lên Đại học, sau quãng thời gian khá dài yêu nhau, giữa họ dần hình thành khoảng cách bởi sự vô tâm của chàng trai, mà ngay chính anh cũng không cảm nhận được.
Câu chuyện đau lòng mà chàng trai kể lại:
"Tôi là sinh viên sắp tốt nghiệp, còn em mới là sinh viên năm nhất của một trường không xa. Chúng tôi cùng quê, tôi vô tình quen em qua một người bạn, ngày đấy em mới lớp 11, có thỉnh thoảng liên lạc, tôi thích em, tán em rồi chúng tôi yêu nhau.
Em lúc nào cũng rạng rỡ vui tươi, lúc nào cũng cười đùa năng động. Tôi không hay nói, cũng không năng động, chắc vì thế mà tôi bị ấn tượng bởi miệng cười rất sáng của em.
Nhưng em cũng hay bị stress rồi trầm cảm rất nặng, tôi đưa em đi khám mấy lần, cũng cố gắng ở bên động viên, còn em thì cứ luôn tươi cười như vậy.
Cô gái của tôi vẫn nói nhiều, vẫn cười đùa với tôi như thế, tôi đã nghĩ em sẽ chẳng sao đâu. Tôi và em hay tâm sự, kể về mọi thứ trong cuộc sống kể cả những điều nhỏ nhặt nhất.
Tôi thời gian gần đây rất bận rộn, đi làm, đi học, tôi ít quan tâm em được nhiều, ít tâm sự với em, ít nghe em kể chuyện, cũng ít nói về chuyện công việc của mình.
Em thì rất hiểu chuyện, không đòi hỏi tôi phải luôn bên cạnh chăm sóc, đôi khi em nhắn tin hỏi tôi vu vơ vài câu tôi cũng chỉ trả lời cho có lệ. Tôi quên mất dành thời gian cho em.
Có một lần đêm muộn em nhắn tin cho tôi, em nói: "Anh ơi, sao dạo này em đau quá!". Tôi trả lời:"Em đau ở đâu, đau thế nào em đi khám chưa?". Em chỉ nói: "Em đau tim". Rồi sau hôm đấy em im lặng, tôi cũng không quá để tâm.
Sau đó tự nhiên em hiền lành và trầm lắng, ngoan ngoãn đợi tôi, gặp tôi ít cười đùa cũng ít nhắn tin, em bảo: "Em biết anh bận nên em đợi, đừng lo em, anh làm đi".
Kể đến đây, nhiều người nghĩ rằng có lẽ cuối cùng mối quan hệ của họ đã trở nên tốt đẹp hơn, cô gái biết cảm thông với người yêu. Còn chàng trai, anh cũng thấy nhẹ lòng và yên tâm hơn.
Anh nghĩ mình thật may mắn vì quen được cô, và muốn tập trung vào việc học vì một tương lai tươi sáng sau này cho cả anh và cô.
Anh xót xa kể tiếp: "Tôi tin em vẫn đợi tôi. Thế mà em có đợi đâu? Một buổi sáng, tôi nghe tin em mất, em bị tai nạn. Tài xế nói em lao ra đường, không kịp phanh, em mất trên đường đến viện.
Tôi bỏ việc chạy đến nhà em, chỉ có tiếng kèn trống và tiếng gia đình em than khóc. Tôi không chấp nhận được việc em đã mất, tôi khóc. Mẹ em khóc vì con, vừa gào vừa ôm lấy tôi: "Người nó toàn vết xước, khổ thân con tôi, sao để kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh vậy con ơi..."
"Lúc mới yêu bao giờ cũng quấn quýt, yêu lâu thì lại hời hợt. Con người ta thường không biết trân trọng những thứ bên cạnh mình. Khi mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc" (Ảnh minh họa)
Hôm dọn đồ của em trên trường, tôi tìm thấy hồ sơ khám bệnh của em, bao nhiêu là thuốc, cả nhật ký em viết chưa một lần tôi đọc. Em mắc hội chứng tự hành hạ bản thân, tôi thấy xót xa.
Nhật ký em viết cho tôi, những điều rất nhỏ mà chúng tôi từng nói, những cảm xúc những mong muốn của em, những ước mơ những tương lai mà em muốn phấn đấu.
Em viết: "Sau này em muốn làm vợ anh thôi". Em viết: "Sao anh chẳng nhắn cho em một tin nào vậy? Em đợi anh nhưng em nhớ anh lắm, anh bận mất rồi", "Ngày mai liệu anh có đỡ bận để gặp nhau một lúc không nhỉ? Nửa tháng rồi anh đi suốt chẳng biết anh thế nào". Em còn viết: "Hôm nay tay em chảy rất nhiều máu, nhưng em đỡ nhớ anh hơn".
Đừng để mất đi rồi mới biết trân trọng thì đã quá muộn màng
Câu chuyện tình buồn này đang được chia sẻ trên nhiều trang mạng, thu hút gần 30 nghìn lượt quan tâm và con số vẫn không ngừng tăng thêm.
Đa phần người đọc đều chia sẻ nỗi đau và sự mất mát quá lớn đối với người ở lại. Cũng có ý kiến trách móc chàng trai, bởi anh đã quá hời hợt, vô tâm đến mức không nhận ra bạn gái đang gặp vấn đề nghiêm trọng mà cứ bỏ mặc cô một mình xoay xở, dẫn đến cái kết đau lòng.
Nickname Hằng Moon bày tỏ cảm xúc sau khi đọc câu chuyện: "Ngày mai liệu anh có đỡ bận để gặp nhau một lúc không nhỉ? Nửa tháng rồi anh đi suốt chẳng biết anh thế nào"
Nghe thắt lòng thực sự vì mình cũng từng trải qua cảm giác này rồi. Có những điều nhỏ nhặt vô tâm đến mức muốn bỏ đi.
Biết bạn gái bị trầm cảm rồi mà vẫn để người ta mình mấy ngày liền không hỏi thăm. Chả hiểu sao cứ phải để mất đi thứ vốn thuộc về mình rồi mới nhận ra giá trị vốn có, rồi quay lại tìm thì đâu còn nữa".
Đàn ông thường quan tâm sự nghiệp vì muốn bảo đảm tương lai cho người con gái họ yêu. Nhưng họ không biết rằng, điều cần nhất trong tình yêu vẫn là sự quan tâm. Chỉ e rằng đến lúc sự nghiệp ổn định thì người con gái yêu bạn chẳng còn ở bên nữa.
Hối hận cũng đã quá muộn màng, như câu hỏi xót xa mãi không có hồi đáp của chủ nhân câu chuyện trên: "Giờ tôi không miệt mài công việc nữa, tôi về bên cạnh để chăm sóc cho em rồi đây, sao tôi chẳng tìm thấy em nữa?
Đáng lẽ tôi nên bên cạnh em nhiều hơn, đãng lẽ tôi tốt với em hơn, không được để em một mình. Muộn mất rồi, tôi biết tìm em ở đâu đây? Em về đi, tôi biết đợi rồi".
Người ta nói, con người thường không biết trân trọng những thứ mà họ đang có. Một trong những tính xấu của con người là "đứng núi này trông núi nọ", là so sánh những thứ đang có với những thứ họ muốn có.
Đôi khi chúng ta cứ mải mê kiếm tìm điều gì đó xa xôi, mà chẳng mấy để tâm hay trân trọng những người đang ở bên mình. Chỉ đến khi họ đi mất, chúng ta mới hiểu được người ấy quan trọng với mình đến nhường nào.
Có những khi hạnh phúc ở thật gần nhưng chúng ta không tự mình nắm giữ mà cứ theo đuổi mãi những giấc mộng viển vông. Có khi hạnh phúc ở ngay trước mắt mà chúng ta không mảy may trân trọng, để rồi khi hạnh phúc ra đi mới ngậm ngùi nuối tiếc, tự trách móc và dằn vặt bản thân.
Hạnh phúc thật ra chẳng quá đỗi xa xôi như người ta vẫn nghĩ, chỉ bởi vì chúng ta không biết cách trân trọng mà thôi.
Người ta thường nói "có không giữ, mất đừng tìm", vậy nên đừng bao giờ làm những điều khiến chúng ta phải hối hận về sau.
Hãy nhớ rằng hạnh phúc luôn dành cho những người biết nâng niu và hiểu được giá trị của tình yêu!
Ngân Hà