Kho báu Oak Island nằm ở Nova Scotia, Canada. Đảo này có diện tích khoảng 140 acre (57 ha). Bí ẩn về kho báu Oak Island bắt đầu vào năm 1795 khi ba người đàn ông phát hiện ra một hố chôn giữa đảo. Họ đã khai quật hố này với hy vọng tìm thấy kho báu, nhưng thay vào đó, họ gặp phải nhiều lớp đất và gỗ được sắp xếp cẩn thận ở các độ sâu khác nhau.
Cấu trúc hố "Money Pit": Hố này, thường được gọi là "Money Pit", rất sâu và có một hệ thống thoát nước phức tạp. Những người đi tìm kho báu đã cố gắng đào sâu hơn, nhưng hệ thống thoát nước khiến họ không thể tiến xa hơn.
Các nỗ lực tìm kiếm: Trong suốt hơn 200 năm qua, nhiều nhóm tìm kiếm, bao gồm cả những người giàu có và các tổ chức chuyên nghiệp, đã đổ hàng triệu đô la vào việc tìm kiếm kho báu Oak Island, nhưng vẫn chưa có kết quả đáng kể. Một số người đã thiệt mạng trong quá trình tìm kiếm.
Những lý thuyết về kho báu: Có rất nhiều lý thuyết về những gì có thể được chôn giấu ở Oak Island. Một số lý thuyết phổ biến bao gồm kho báu của hải tặc, gia sản bị mất của gia đình Marie Antoinette, thậm chí là Thánh Chén. Tuy nhiên, không có bằng chứng thực sự nào hỗ trợ bất kỳ lý thuyết nào.
Năm 1795, khi một thiếu niên tên Daniel Mc Ginnis phát hiện những ánh sáng lạ từ hòn đảo ngoài khơi gần nhà cậu. Tới gần, cậu nhận thấy những dấu hiệu mặt đất đã được dọn dẹp. Trí tò mò xuất phát từ những truyền thuyết về kho báu của cướp biển thôi thúc Ginnis rủ thêm hai người bạn bắt đầu đào bới ngay hôm sau. Họ phát hiện ra những đường hầm bí mật, nhưng bị chặn lại bởi những cấu trúc bằng đá và gỗ. Sau nhiều tuần đào bới không kết quả, họ quyết định từ bỏ.
Gần một thập kỉ sau, ba chàng trai này (hai trong số đó đã mua lại đất trên hòn đảo) quay lại với sự tài trợ của các thương nhân để tiếp tục công việc dang dở. Đào sâu hơn, họ tìm thấy những nền bằng gỗ sồi cách quãng khoảng 3m, cùng than củi, vữa không trộn, và sợi quả dừa – mặc dù không hề có cây dừa nào trong khoảng 1000 dặm.
Sâu thêm 27m nữa, họ gặp phải đá. Đó là một tấm bia bằng phẳng với những mật mã được chạm khắc. Tấm bia này là miếng mồi đã câu rất nhiều nhà thám hiểm trong hàng thế kỉ cho tới khi nó biến mất vào năm 1919. Những biểu tượng và hình vẽ trừu tượng trên tấm bia đã được giải mã như sau: “12m bên dưới, hai triệu bảng (Anh) được chôn giấu.”
Tiếp tục đào sâu thêm khoảng 1m, họ tìm thấy một thứ có vẻ là gỗ, hoặc một cái rương. Phát hiện này khiến họ vô cùng sung sướng và đã tranh cãi suốt buổi tối xem ai sẽ nhận được phần lớn nhất của kho báu.
Nhưng vận may của họ chẳng kéo dài lâu. Họ đào phải một vùng đất ẩm ướt ở độ sâu 27-30m. Khi quay lại vào ngày hôm sau để đào tiếp, họ thấy đường hầm đã ngập trong nước biển, dù điểm khai quật cao hơn mặt biển tới 150m.
Trong nhiều thập kỷ, những nhà thám hiểm đã cố gắng hút bớt dòng nước dường như vô tận khiến họ không thể vào hầm. Đến giữa thế kỉ 19, những người thợ phát hiện ra điều kì lạ: thứ có vẻ như là một bãi biển thật ra là nhân tạo, và nước chảy từ đây ra biển chứ không phải từ biển chảy vào. Khi bãi biển được tìm ra, họ phát hiện đó là một hệ thống bơm nước trá hình phức tạp, liên tục bơm vào Hố Tiền gần 4000 lít nước/phút.