Tin mới

Nỗi khổ của người đàn ông giành được quyền nuôi con nhưng con trẻ lại từ chối

Thứ tư, 07/05/2014, 09:11 (GMT+7)

Khi ở đỉnh cao danh vọng, anh Ngôn “tham vàng bỏ ngãi” theo mối tình ngoài luồng khiến vợ qua đời. Sau đó, việc làm ăn thất bát, nợ nần khiến anh phải lãnh án 5 năm tù.

Khi ở đỉnh cao danh vọng, anh Ngôn “tham vàng bỏ ngãi” theo mối tình ngoài luồng khiến vợ qua đời. Sau đó, việc làm ăn thất bát, nợ nần khiến anh phải lãnh án 5 năm tù.

Nỗi khổ của người đàn ông giành được quyền nuôi con nhưng con trẻ lại từ chối

Đứa trẻ đứng ngoài song sắt nhìn theo người cha tù tội (Ảnh minh họa)

Mẹ mất, cha vào tù, từ đó hai con gái của anh phải sống nhờ sự cưu mang của ông bà ngoại. Nay anh ra tù, muốn đón các con về ở với mình nhưng gia đình bên ngoại không đồng ý, các con anh cũng không chịu về sống với cha kể cả khi bản án của Tòa đã quyết định anh được quyền nuôi các cháu. Vậy anh phải làm gì để được nuôi các con đẻ của mình?

Người chồng “có đèn, phụ trăng”

Hơn chục năm trước, với sự “chống lưng” của một người bác họ kinh do­anh bất động sản, anh Đặng Văn Ngôn (43 tuổi, quê Hà Tĩnh) một mình ra Hà Nội mở công ty xây dựng tư nhân. Vợ anh đành bỏ việc của một cô giáo mầm non, lên thành phố ở với chồng, kẻo chồng một nơi, vợ một nẻo thì sớm muộn gia đình cũng tan vỡ. Thế nhưng anh vẫn không bằng lòng vì điều ấy. Có vẻ như anh thấy mặc cảm và chán ngán với cô vợ quê mùa, lại không biết đẻ con trai của mình. Anh thường xuyên về nhà muộn, có dư luận xì xầm về chuyện anh có bồ, vợ anh hỏi nhưng anh không trả lời rõ ràng, lại còn kiếm cớ mắng mỏ chị. Anh bảo anh mang gánh nặng nuôi cả gia đình, sức cùng lực kiệt, quá mệt mỏi rồi, chị đừng gây thêm áp lực để anh còn sống mà nuôi gia đình. Chị chết đứng cả người, chị không ngờ chồng lại có thể dành cho mình những lời nặng nề đến thế. Chị đau đớn ân hận khi nhận ra chính mình đã tự biến mình thành người phụ thuộc, thành gánh nặng cho chồng. Từ đó, nỗi mặc cảm khiến chị không dám hé răng góp ý với chồng. Vợ chồng trở thành đồng sàng dị mộng, bi kịch cũng bắt đầu từ đấy.

Rồi chị đổ bệnh, ốm đau cũng chẳng được chồng quan tâm chăm sóc. Sau đó, nhân dịp nghỉ hè, chị đề nghị đưa các con về quê để tiện thuốc thang. Vợ con về quê, anh càng có nhiều thời gian hú hí với người tình. Thậm chí, khi gia đình báo tin phát hiện chị bị ung thư dạ dày, phải phẫu thuật cắt bỏ một phần bao tử, anh đang cùng người tình trong chuyến “công tác” xa nhà nên cũng không về.

Gặp chồng sau cơn phẫu thuật, trong những giờ phút sinh tử giành giật sự sống và cái chết, chị vẫn ân cần khuyên anh hãy chăm lo đến gia đình, nên quan tâm đến các con vì chúng là con gái nên nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Gia đình anh cũng hết lời khuyên ngăn, một ngày là nghĩa nữa là cũng chẳng còn được bao lâu nữa vợ chồng sống bên nhau, vì bệnh của chị ai cũng biết trời gọi đi lúc nào thì phải chịu. Nhưng anh đã quá chán với những lời giáo huấn. Con tim anh từ lâu đã không còn hướng về gia đình mà dành trọn vẹn cho cô bồ trẻ đẹp. Để chiều lòng người đẹp, anh đã vay vốn ngân hàng và huy động vốn của anh em, bạn bè đối tác nói là đầu tư kinh doanh nhưng thực ra là để cung phụng cô bồ. Đến hạn thanh toán các khoản vay nhưng không có để trả, anh đối mặt với nguy cơ đổ nên quyết định bỏ trốn để “xù” nợ. Anh cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè, gia đình, cho đến ngày bị bắt theo lệnh truy nã. Nhận tin chồng bị bắt, bệnh tình của chị đã nặng lại càng trầm trọng thêm, trước ngày anh bị đưa ra xét xử sơ thẩm một tháng thì chị qua đời.

Từ ngày mẹ mất, cha vào tù, các con anh ở cùng ông bà ngoại. Ông bà ngoại già yếu nhưng vẫn cố gắng gượng chăm lo cho các cháu học hành đầy đủ bằng bạn bè. Anh chỉ được gặp các con hai lần vào các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm. Thực ra hôm đó cả hai đứa con gái đều không muốn ra tòa, nhưng do ông bà ngoại và gia đình động viên, gần như phải “áp giải” các cháu đến để cha con được gặp nhau. Hai đứa con gái lầm lì, e dè nhìn cha, dường như giữa anh và các con đã có một hố sâu ngăn cách khiến tình cảm không thể nào như xưa được.

Bi kịch con trẻ không muốn nhận cha

Bốn năm trong tù, anh hoàn toàn không nhận được thư từ, quà cáp từ các con mình gửi. Anh đau đớn tủi thân nhưng không dám trách ai, tất cả những lỗi lầm là do anh gây ra và phải trả giá. Thực tế, những ngày ở trong tù anh mới thấm thía tình cảm gia đình. Anh nhận ra mình đã lầm đường lạc lối từ khi từ bỏ tổ ấm gia đình chạy theo mối tình ngoài luồng. Anh thề khi ra tù sẽ trở về chăm sóc các con, bù đắp cho chúng tất cả những mất mát, thiếu hụt. Thế nhưng khi ra tù, như bị ma xui quỷ khiến, anh không quay về với các con mà vẫn đi tìm người tình. Chỉ đến khi bị cô bồ thẳng thừng tuyên bố đã có người mới anh mới bẽ bàng nhận ra đời mình chỉ còn chỗ dựa duy nhất là gia đình và các con nên quyết định trở về.

Nhưng đã quá muộn để anh nói lời xin lỗi. Khi anh về, hai đứa con gái tránh mặt, thậm chí từ chối tiếp xúc và cương quyết không chịu quay về sống cùng cha. Anh biết, một phần nguyên nhân là do gia đình bên ngoại đã “giáo dục” các con anh theo hướng kỳ thị với những lầm lỗi mà anh đã gây ra cho mẹ chúng. Quá uất ức, bức xúc, anh đã xô xát với gia đình bên vợ và bị gia đình vợ lên án anh đã gây ra cái chết cho con họ, đồng thời cấm cửa anh không được thắp hương, không đủ tư cách để chăm sóc 2 đứa con. Cực chẳng đã, anh khởi kiện ra tòa án đòi quyền nuôi con. Mới đây, Tòa án đã xét xử sơ thẩm và tuyên anh thắng kiện vì mẹ các cháu đã mất, anh là cha, cũng là người duy nhất có quyền nuôi dưỡng chăm sóc các con mình.

Tuy án đã tuyên như vậy nhưng anh biết khó có thể thực thi, vì hai đứa con thậm chí còn tránh mặt, không muốn tiếp xúc với cha thì nói gì đến chuyện anh được được chăm sóc, nuôi nấng chúng. Anh biết, kể cả Tòa án có giao con cho anh nuôi nhưng chúng không muốn thì sớm muộn cũng quay về với ông bà ngoại. Anh Ngôn phải làm sao đây để được nuôi chính con đẻ của mình?

Theo Câu Chuyện Pháp luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news