Tin mới

Nỗi lòng người đàn ông ly hôn vì… yêu vợ

Thứ năm, 02/10/2014, 16:53 (GMT+7)

“Chia tay vợ buồn lắm chứ. Hai vợ chồng đang yêu nhau mà, đâu phải muốn bỏ nhau đâu. Nếu còn duyên số thì gặp lại, không thì thôi chia tay…Nghĩ đời đổi trắng thay đen mà.”

“Chia tay vợ buồn lắm chứ. Hai vợ chồng đang yêu nhau mà, đâu phải muốn bỏ nhau đâu. Nếu còn duyên số thì gặp lại, không thì thôi chia tay…Nghĩ đời đổi trắng thay đen mà.”

Hẻm 11, đường Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, đối diện với bệnh viện An Sinh là “lãnh địa” làm ăn của ông Hoàng Văn Mai (sinh năm 1961, ngụ tại quận 12, Tp.HCM). Ngày mưa, ngày nắng, ông đều bám lấy con hẻm này và kiếm sống bằng nghề sửa giày dép ở đây đã được 34 năm.

Người dân trong hẻm đã quá quen thuộc với người đàn ông da ngăm đen, lúc nào cũng để mình trần, nét mặt hiền lành, cởi mở. Ai cũng thông cảm cho nhân vật có hoàn cảnh ly hôn… “có một không hai” này.

Ông Mai chia sẻ: “Người vợ đầu tiên cũng là mối tình đầu của tôi, chúng tôi vừa lấy nhau đã phải ly hôn không phải vì hết yêu”.

“Tôi phải ra tòa ly dị cho vợ sang bên Mỹ sinh sống chứ không phải vì hai vợ chồng muốn bỏ nhau đâu. Vợ chồng sống với nhau được hai năm không có một xích mích, mâu thuẫn lớn nào, vẫn yêu thương nhau cho tới tận ngày cô ấy lên máy bay cơ mà”, ông Mai giãi bày “Tôi ly hôn cũng chỉ vì… quá yêu vợ".

Ông kể “Lúc yêu nhau, tôi cũng ngăn cản chứ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cho cô ấy đi vẫn tốt hơn. Cô ấy xa ba mẹ cũng mười mấy năm rồi. Ba mẹ cô ấy định cư ở bên Mỹ nên bảo lãnh để cô ấy sang, mà theo luật pháp lúc đó phải li dị chồng mới đi được. Năm 1990, ai được đi sang Mỹ là mừng lắm đó”.

Đôi tay đang thoăn thoắt đánh xi giày, ông Mai chợt ngừng lại, giọng buồn buồn: “Lúc đó tôi buồn lắm. Hai vợ chồng đang sống với nhau mà phải chia tay ai chẳng buồn, nhưng buồn thời gian rồi cũng vơi đi”. Từ lúc vợ ông sang bên Mỹ, liên lạc với ông được 4 năm rồi biệt tăm, đến bây giờ cũng đã 24 năm rồi, ông cũng không biết vợ cũ của mình có về Việt Nam hay không, hoặc là có về mà không ghé qua chỗ ông.

Lúc đi, người phụ nữ đó cũng không hẹn thề một lời nào mà chỉ nói câu: “Nếu còn duyên nợ thì gặp lại”.

“Ai cũng nói vậy rồi biến mất hết trơn”, ông cười hiền rồi bảo vậy.

     

Công việc hàng ngày của người đàn ông này là sửa giày dép

Chuyện càng buồn hơn khi người vợ thứ hai của ông Mai là bà Hoàng Thị Trâm Anh (sinh năm 1975) cũng đang đợi ngày ra tòa để… sang Mỹ. Hai vợ chồng sống với nhau đã được 12 năm và có con gái 7 tuổi tên là Mỹ Linh.

Đó là chuyện tình “rổ rá cạp lại” khi mà người vợ đầu của ông Mai sang Mỹ rồi biệt tăm, còn bà Anh cũng từng chung sống với một Việt kiều nhưng không có hôn thú, có đứa con trai thì đã theo bố sang Mỹ.

“Mấy bữa nay tôi buồn lắm, cứ tưởng lấy vợ rồi thì yên phận chứ ai dè lại y chang như chuyện hồi xưa nữa”, ông Mai tâm sự, “Bà ấy nói, lần này đi là vì tương lai con, qua bên đó nó sẽ có tương lai sáng sủa hơn, sướng bản thân nó”.

Ông Mai kể: “Ông chồng cũ của bà ấy bảo lãnh cho hai mẹ con sang bên đó, mà đi 10 năm mới về, nghĩ không biết lúc đó mình còn sống hay không nữa”, nói tới đây, ông cười cay đắng.

Với cái nghề sửa giày dép, ông Mai vẫn cố gắng để nuôi được cho bé Mỹ Linh ăn học nhưng “có lẽ cho nó sang bên đó tốt hơn, có điều kiện học hành lên cao, mình lo cho hai mẹ con nó khó quá thì giữ lại làm gì”.

Trong tờ đơn ly hôn vẫn ghi lí do “hai bên mâu thuẫn cuộc sống”, mặc dù sống với nhau suốt 12 năm trời chẳng có một mâu thuẫn nào đến mức phải “mỗi người một nơi”.

Theo Trang Phạm/Gia Đình Việt Nam

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news