Kể từ hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và ông chủ đã thay đổi. Tôi cứ ngỡ mình đang ở trong một giấc mơ vậy.
Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân. Sau khi tốt nghiệp trường nghề, tôi không xin được việc nên ở nhà nhận trông giữ trẻ. Tôi lập gia đình và có một đứa con trai năm nay 10 tuổi. Chông tôi làm xây dựng nay đây mai đó, tiền gửi về không nhiều. Trong khi công việc của tôi cũng ba cọc ba đồng, cuộc sống mãi cứ nghèo mà chẳng khấm khá lên được. Năm kia, chồng tôi mất trong một vụ tai nạn. Tôi buồn bã, chán nản, nghĩ đã đến lúc phải thay đổi cuộc sống. Chính vì vậy, qua giới thiệu của một người bạn, tôi lên thành phố làm người giúp việc.
Thời gian trôi qua đến nay đã được gần 1 năm. Công việc hàng ngày của tôi là chăm sóc, cơm nước cho ông chủ năm nay 70 tuổi trong căn nhà 4 tầng rộng thênh thang. Hồi đầu, gia đình người con trai sống chung với bố. Nhưng sau đó, vì công việc bận rộn nên vợ chồng họ đã chuyển tới sống ở một căn nhà khang trang, cách đó không xa.
Cả ngày tôi hầu như thui thủi một mình, lau dọn mãi thì cũng hết việc. Công việc không có gì vất vả mà lại được trả lương 4,5 triệu/tháng nên tôi rất hài lòng. Tiền ăn, tiền ở không mất gì, mỗi tháng tôi đều gửi tiền về cho bà ngoại để nuôi cháu ăn học.
Vì nhà chỉ có mình ông chủ nên mỗi bữa cơm, tôi ăn cùng ông luôn. Bữa cơm nấu cho 2 người cũng đơn giản, có hôm ông chủ còn không về ăn cơm. Trong mắt tôi, ông chủ là người khá chu đáo. Mỗi khi ông ra ngoài về thường giúi cho tôi lúc quả quýt, khi túi kẹo. Có lần tôi được ông chủ cho một chiếc khăn rất đẹp, mãi sau tôi mới biết chiếc khăn đó ông được một người bạn đi Ấn Độ về tặng. Thấy tôi buồn vì nhớ nhà, ông chủ còn hướng dẫn tôi sử dụng máy tính, vào mạng đọc báo cho khuây khỏa.
Ông chủ từng là một doanh nhân kiêm nhiếp ảnh gia, từng đoạt rất nhiều giải thưởng. Ông đặc biệt thích chụp ảnh phố phường Hà Nội. Đó là lý do mà ông luôn ra khỏi nhà từ sáng sớm và nhiều hôm tối mịt mới về, thậm chí còn bỏ bữa. Tôi đã tìm thấy trong phòng riêng của ông một chồng bằng khen, chứng nhận giải thưởng nhưng bị bụi phủ kín. Khi tôi đang tỉ mẩn lau chùi thì ông chủ về và nhìn tôi mỉm cười trìu mến, hài lòng.
Có lần, trong lúc tôi đang ngồi mơ màng ngoài vườn thì ông chủ về mà tôi không hay biết. Khi một tiếng “tách” vang lên, tôi giật mình quay lại. Hóa ra là ông vừa chụp ảnh tôi. “Nhìn em đang ngồi mơ màng như thế này, rất đẹp!”, ông cất lời. Tôi đỏ mặt, ngượng nghịu phần vì bị chụp trộm, phần vì đây là lần đầu tiên ông gọi tôi là “em”.
Bữa trưa hôm ấy, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn hẳn mọi ngày. Ông bảo rằng, từ khi có tôi, ông vui vẻ hơn và có cảm hứng sáng tác nhiều hơn. Ông nói thương tôi từ ngày tôi đặt chân đến nhà ông vì ở tôi có vẻ đẹp rất thiện. Và không biết từ bao giờ tôi đã trở thành cảm hứng cho sáng tác của ông. Nói rồi ông lên phòng, lấy xuống một bức ảnh. Thật bất ngờ khi nhân vật chính lại là tôi. Trong khi tôi đang sững người thì ông chủ đã nắm lấy tay tôi và vuốt ve.
Kể từ hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và ông chủ đã thay đổi. Tôi cứ ngỡ mình đang ở trong một giấc mơ vậy. Nhưng không biết rồi chuyện này sẽ đi đến đâu khi tôi chỉ là một osin giúp việc và khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi quá lớn. Con cái ông sẽ phản ứng ra sau và cả dư luận nữa…
Theo Nguoiduatin