Khó có thể ngờ được rằng người đàn ông nam tính, chu đáo mà mình hết mực yêu thương lại là người mang cho mình nỗi đau khó dứt.
Tôi và anh yêu nhau được 3 năm, gia đình hai bên đều biết về mối quan hệ này và có dự định kết hôn sau khi chúng tôi tìm được việc nên ngay sau khi ra trường chúng tôi đã dọn về ở chung với nhau. 6 tháng ở với nhau như vợ chồng chúng tôi cũng chỉ gặp nhau buổi tối. Sau nhiều nỗ lực anh cũng xin được vào làm ở một công ty may nước ngoài, còn tôi vẫn phải đi làm thêm những công việc vặt như bán hàng để trang trải cuộc sống trong khi chờ xin được việc. Lớn lên từ vùng quê nghèo khó nên chúng tôi hiểu hơn ai hết những khó khăn và cơ hội việc làm ở thành phố Sài Gòn hoa lệ này.
Ba năm yêu nhau tôi vẫn luôn tin tưởng anh bởi anh là một người đàn ông mạnh mẽ, rất chu đáo trong mọi việc, và có nhiều tham vọng. Anh từng hứa sẽ cho tôi một cuộc sống tốt nhất, anh luôn ước mình sẽ có thật nhiều tiền để có thể lo cho bố mẹ và các em ở quê. Thời còn là sinh viên anh đã lăn lộn với bao công việc làm thêm, cũng có nhiều mối quan hệ nên ngay sau khi ra trường anh đã không mấy bỡ ngỡ với công việc mới. Dịp gần đây tôi khó có thể gặp được anh vì công việc của anh khá bận rộn, anh bảo với tôi vì vừa vào làm nên phải cố gắng rất nhiều mới có thể trụ lại được. Có nhiều đêm anh không về vì phải tăng ca, rồi về nhà vào sáng sớm với bộ dạng thất thần và mệt mỏi. Vì thương anh có lúc tôi đã bảo anh không cần phải cố gắng quá sức như vậy, chúng mình bình thường thôi cũng đủ rồi. Nhưng anh gạt đi bảo rằng cuộc sống nghèo đi đôi với hèn, mình không thể sống mãi ở cái nhà trọ rồi người ta khinh thường, con cái khổ sở được.
Tôi biết vậy, nhưng nhìn anh hết ngày này qua ngày khác cứ về nhà trong tình trạng mệt mỏi tôi khó mà yên lòng được. Dịp gần đây anh còn không về nhà đến mấy hôm liền, tôi lo lắng đến công