Không những đứng đầu tam xưởng, thao túng việc triều chính, thái giám khét tiếng thời nhà Minh còn lạm sát rất nhiều người vô tội, sẵn sàng thanh trừng bất kỳ ai chống đối.
Một trong những thái giám có uy quyền và nổi tiếng nhũng loạn triều chính bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa chính là thời . của người này sánh ngang với hoàng đế triều Minh và bất cứ ai chống đối đều phải chịu một kết cục thảm khốc.
Ngụy Trung Hiền sống trong khoảng thế kỷ 16-17, phục vụ dưới thời Hoàng đế Minh Hy Tông (1620-1627). Xuất thân là kẻ lưu manh, mù chữ, nhưng Ngụy Trung Hiền là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong "cán cân quyền lực" vào cuối thời nhà Minh, triều đình bị lũng đoạn bởi các thái giám lộng quyền, tàn ác.
Ngụy Trung Hiền sinh năm 1568 tại Túc Ninh, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) với tên thật là Ngụy Tiến Trung. Thời trẻ, vì ham mê cơ bạc, nợ nần chồng chất nên Ngụy Trung Hiền phải sống cảnh chui lủi để tránh bị chủ nợ săn lùng và đánh đập.
Quá hổ thẹn và phẫn uất tới cùng cực nên Ngụy Trung Hiền quyết định tự tịnh thân (tức là cắt bỏ bộ phận sinh dục), thay tên đổi họ là Lý Tiến Trung, rồi trốn lên kinh thành và được tuyển vào cung làm thái giám vào năm 1589.
Được sắp xếp hầu hạ trong hậu cung, thái giám Ngụy Trung Hiền rất giỏi xu nịnh nên được vú nuôi của vua Hy Tông là Khách Thị rất mực thương yêu và nâng đỡ cho hắn.
Trung thành và có mối quan hệ tốt với Khách Thị nên thời gian này giúp cho đại hoạn quan Nguy Trung Hiền vô tình tạo ra được một mối liên kết chặt chẽ với hoàng đế Hy Tông, lúc bấy giờ vẫn đang còn là một hoàng tử nhỏ tuổi.
Bước ngoặt quyền lực đến với Ngụy Trung Hiền khi hoàng đế Minh Quang Tông đột ngột qua đời vào năm 1620 sau khi trị vì đất nước chưa đầy một tháng. Kết quả là con trai cả của Minh Quang Tông là Chu Do Hiệu lên ngôi Hoàng đế thứ 16 của nhà Minh ở tuổi 15, sử gọi là Minh Hy Tông.
Tuy nhiên, Minh Hy Tông còn nhỏ tuổi nên không mấy hứng thú với việc điều hành đất nước, trong khi đó, Ngụy Trung Hiền nổi tiếng gian xảo, mưu mô nên đã nhanh chóng bắt lấy cơ hội hiếm có này để tiến thân.
Hơn nữa, mối quan hệ gần gũi, thân thiết với hoàng đế Hy Tông từ nhỏ nên đã giúp Ngụy Trung Hiền leo tới đỉnh cao của quyền lực, trở thành một người cai trị "thực tế" của vương triều Minh.
Do không suy xét kỹ lưỡng và còn trẻ tuổi, Hy Tông phong cho Ngụy Trung Hiền làm Bỉnh bút Thái giám, vị trí đứng đầu các hoạn quan trong triều đình, đồng thời được ở kề cận bên Hoàng đế khi phê duyệt tấu chương và truyền đạt thánh chỉ. Ngược lại, Hy Tông không màng tới chính sự, bỏ bê triều chính, suốt ngày chơi bời và thích thú với việc chạm khắc gỗ.
Không những thế, đại hoạn quan Ngụy Trung Hiền còn được Hy Tông ban cho hai chữ "Trung Hiền" nên quyền hành ngang với Tể tướng, ngày càng lộng hành.
Thái giám quyền lực sắp xếp những người thân tín vào nắm giữ các vị trí quan trọng trong triều đình và trợ giúp hắn ta thanh trừng bất cứ ai chống đối. Ảnh minh họa: Sina
Đạt tới đỉnh cao của quyền lực, hoạn quan Ngụy Trung Hiền nắm mọi quyền lực trong tam xưởng, từ Đông Xưởng, Tây Xưởng, Nội Xưởng cho tới việc khống chế, thao túng việc triều chính. Để củng cố quyền hành, thái giám khét tiếng này đưa những người thân tín vào để nắm giữ các vị trí quan trọng trong triều đình.
Trong khi đó, số quan lại, triều thần khác thì chỉ còn cách bái lạy hắn vì sợ nhận kết cục bi thảm, thậm chí có người còn gọi hắn một tiếng là cha nuôi, ông nội để mong thăng quan tiến chức.
Đứng đầu "nhà tù" quyền lực của nhà Minh: Nỗi ám ảnh tra khảo, cực hình và thảm sát người vô tội
Đông Xưởng, Tây Xưởng và Nội Xưởng được gọi là tam xưởng đáng sợ thời nhà Minh. Mỗi xưởng đảm nhiệm một nhiệm vụ, có quyền lực rất lớn. Đều có những nhà tù riêng để tra khảo, dùng hình, ép cung, tam xưởng trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp, đặc biệt là khi Ngụy Trung Hiền thâu tóm và có quyền hành cao nhất đối với các cơ quan này.
Đông Xưởng, cơ quan quyền lực có quyền lực tra khảo, xét hỏi đáng sợ thời nhà Minh. Ảnh minh họa
Chỉ tính riêng Đông Xưởng, quyền lực của cơ quan này lớn tới nỗi có thể tra khảo, xét hỏi bất kỳ vị hoàng thân quý tộc nào. Đôi khi tội nhẹ thì Đông Xưởng có thể toàn quyền định đoạt mà không cần phải trình báo qua các cơ quan tư pháp hay báo cáo với hoàng đế.
Đối với những người chống đối, thái giám Ngụy Trung Hiền thẳng tay đàn áp, sát hại với những chiêu trò ép cung, tra khảo, dùng cực hình tàn khốc như đánh đập, còng, kẹp, chém đầu,... và nhiều hình phạt ghê rợn khác. Do đó, nhiều người vô tội đã bị Ngụy Trung Hiền và tay sai, thân tín giết hại, đàn áp đẫm máu.
Tàn ác, xảo quyệt và sẵn sàng thanh trừng bất cứ kẻ nào có ý định ngáng đường, chống đối, nên đa phần quan lại vì lo sợ bị trả thù mà cố vờ theo, tỏ ra trung thành với hắn. Chỉ có một nhóm các vị quan, nho sĩ thuộc phái Đông Lâm là dám can đảm ra mặt để phản đối, chỉ trích bè lũ của quan hoạn Ngụy Trung Hiền. Nhóm người này vốn mang các tư tưởng tiến bộ, ủng hộ và muốn cải cách đất nước.
Nhiều cực hình tra khảo dã man trong nhà tù của Đông Xưởng và Tây Xưởng. Ảnh minh họa
Ngụy Trung Hiền rất mưu mô và tàn nhẫn, ông ta cho cài đặt nhiều mật vụ ở khắp nơi nhằm khuyến khích tố cáo và tìm kiếm những người chống đối. Những người không theo phe của ông ta đều bị loại ra khỏi triều đình.
Một trong những cơ quan quyền lực giúp Ngụy Trung Hiền kiểm soát và thẳng tay tiêu diệt những người chống đối mình chính là Đông Xưởng. Kết cục là nhiều vị quan đã bị hành quyết hoặc bị mất chức vị.
Biết được phái Đông Lâm muốn chống đối, lật đổ mình, nên Ngụy Trung Hiền đã cố gắng tìm mọi cách để thẳng tay thanh trừng. Thái giám tàn ác bậc nhất triều Minh ra lệnh bắt giữ những người của phái Đông Lâm, cố tình dùng nhục hình ép cung tra khảo, ngụy tạo khẩu cung, gán ghép tội danh, bao che, hối lộ,... và sẵn sàng sát hại. Nhiều người trong phái bị tra tấn tàn ác cho tới khi chết.
Thậm chí, những người vô tội ủng hộ phái Đông Lâm cũng đều bị tay sai của Ngụy Trung Hiền đánh đập tàn bạo, giết hại dã man mà không cần qua xét xử.
Sát hại tàn độc những người trong phái Đông Lâm, Ngụy Trung Hiền còn tự xưng là "Cửu thiên tuế". Nỗi hàm oan của phái Đông Lâm khiến dân chúng ở khắp nơi nổi dậy.
Tuy nhiên, thời kỳ lũng đoạn triều đình, thao túng quyền lực của hoạn quan Ngụy Trung Hiền cũng không kéo dài lâu. Vào năm 1627, trước khi băng hà, Minh Hy Tông đã kịp truyền ngôi báu cho em trai là Tín vương Chu Do Kiểm, tự là Minh Tư Tông.
Bị thất sủng sau khi Hy Tông băng hà, thái giám Ngụy Trung Hiền muốn xin cáo lão về quê, nhưng không được hoàng đế Minh Tư Tông chấp thuận. Nhiều người đã đứng lên tố giác tội ác của tên hoạn quan lộng quyền, và sau cùng vua Tư Tông ra lệnh đày hắn đến đất Phụng Dương, tỉnh An Huy (Trung Quốc).
Tuy nhiên, khi đi được nửa đường, hoàng đế liền ra lệnh bắt giữ Ngụy Trung Hiền lại với cáo buộc là tội mưu phản. Khi hay tin, tên thái giám mưu mô biết đó là đường cùng nên quyết định thắt cổ chết vì sợ bị tử hình.
Dù vậy, nhưng Ngụy Trung Hiền sau đó bị phanh thây và đem bêu xác trước làng quê của ông ta để thị chúng, kết thúc tham vọng vương quyền đáng sợ của hoạn quan họ Ngụy khiến nhiều người vô tội phải chết oan uổng.
Tham khảo nguồn: Ancientorigins, Britannica