Khi em có thai anh và gia đình hứa hẹn và lên kế hoạch làm đám cưới nhưng trong lần đi chụp ảnh cưới ngoài trời em bị ngã và không giữ nổi đứa con. Từ đó, anh có ý định chối bỏ đám cưới còn gia đình anh thì trở mặt, tuyên bố sẽ tôn trọng ý kiến của con trai.
Em sinh năm 1989 trong một gia đình bố mẹ làm nông dân, trên em có 3 người anh trai. Do chỉ mình em là con gái nên từ nhỏ em đã rất được bố mẹ và các anh chiều chuộng. Trong số 4 anh em chỉ có em là được đi học đại học. Trong thời gian đi học ở Hà Nội em tình cờ gặp và nhận lời yêu anh.
Anh sinh năm 1990, cùng quê với em, là con nhà khá giả. Anh thua em một tuổi nên tính tình hơi trẻ con. Năm cấp 3 anh thi đại học không đỗ nên gia đình phải bỏ tiền ra chạy để anh vào học một trường trung cấp. Trong thời gian học anh cũng lười và nổi tiếng chơi bời ở trường.
Sau khi tốt nghiệp, người yêu em được bố mẹ xin cho công việc khá nhàn, lương lại ổn định. Tuy nhiên, anh thường xuyên nghỉ việc nhờ giám đốc là người quen của bố nên anh may mắn vẫn giữ được chỗ làm. Trước khi đến với em anh cũng trải qua nhiều mối tình. Thậm chí, khi quen em có cô còn gọi điện đến thách thức, gây chuyện nhưng vì quá yêu anh em bỏ qua tất cả.
Thời gian đầu yêu nhau em khá hạnh phúc. Bạn bè còn ganh tị bảo em là “chuột sa chĩnh gạo” khi có người yêu vừa đẹp trai, nhà giàu lại khá chiều chuộng. Tuy nhiên chuyện vui không kéo dài, anh dần lạnh nhạt. Cả tuần có khi không gặp nhau anh cũng không ý kiến gì, anh cũng ít gọi điện cho em, nhiều khi em chủ động nhắn tin anh cũng không thèm trả lời.
Em không biết có phải là anh đã “no xôi chán chè” vì chúng em đã đi quá giới hạn? Anh chỉ muốn gặp em khi có nhu cầu. Lúc đến anh vồ vập hồ hởi, xong việc, anh thản nhiên đi về, khi em có nấu cơm thì anh miễn cưỡng ở lại ăn một bữa rồi thôi. Em khóc lóc, trách móc thì anh đùng đùng bỏ đi, đóng cửa rầm ngay trước mặt em.
Thái độ hờ hững, bất cần với đám cưới của anh khiến em đau xót vô cùng. (Ảnh min họa)
Thời gian này lên Facebook em còn thấy anh đưa ảnh đi chơi với nhóm bạn mới, có những ảnh ôm cô này cô kia rất tình tứ, vui vẻ. Trong khi đó, em chỉ ở phòng trọ khóc lóc chờ anh đến, đợi những cuộc điện thoại của anh.
Đến một ngày không chịu đựng được thì em chủ động chia tay. Khi em nói, anh cũng chẳng có thái độ gì khiến em càng đau lòng. Tuy nhiên, khi đã quyết tâm dứt tình thì em phát hiện mình có thai. Vừa hoảng hốt vừa băn khoăn em gọi điện báo tin cho anh. Không ngoài suy đoán của em anh chỉ nhắn tin lại đúng một câu: “Để anh hỏi mẹ”. Em đã chuẩn bị trước tâm lý nếu gia đình bên đó từ chối thì em sẵn sàng xin bảo lưu kết quả học, làm mẹ đơn thân.
Nhưng may mắn gia đình anh đồng ý cho cưới. Mẹ anh nhờ lái xe riêng chở lên tận Hà Nội vào phòng trọ gặp em. Dù thấy bà không mấy thân thiện nhưng khi được chấp nhận để cho con một gia đình em cũng thấy được an ủi phần nào. Từ ngày biết tin em có bầu và sắp cưới, mẹ anh đã chuyển em sang ở cùng anh tại căn hộ chung cư của gia đình anh ở Hà Nội. Bà còn thuê thêm giúp việc để chăm lo cho 2 mẹ con em.
Trong quá trình chuẩn bị đám cưới, em có nghe bóng gió là gia đình anh chê nhà em nghèo, đông anh em mà chỉ mỗi em được học hành. Trong khi đó nhà anh gia giáo lại có điều kiện. Mọi chuyện này em đều cố bỏ qua tuy nhiên thái độ hờ hững, bất cần với đám cưới của anh khiến em đau xót vô cùng. Những lần đi khám thai anh cũng bảo em bắt taxi đi với bà giúp việc vì anh không thể bỏ buổi đi phượt với nhóm bạn. Em gửi anh xem các mẫu nhẫn cưới, các cửa hàng chụp ảnh cưới anh đều buông một câu: “Em thích cái nào thì quyết đi”.
Chán nản cộng với bị nghén, mang bầu mới hơn 2 tháng em bị sụt 3kg. Đêm nào em cũng thức đến 2, 3 giờ sáng khóc lóc chỉ vì anh vô tâm. Đôi lúc em nghĩ mình “cố đấm ăn xôi” cho con một ông bố thế này có gì sai? Đến ngày đi chụp ảnh cưới, lúc chụp ảnh ngoài trời, em không may bị ngã và không giữ nổi đứa con. Những ngày tháng đó đối với em thật kinh hoàng. Mẹ đẻ đã phải lên Hà Nội đón em quê để chăm sóc.
Ngày em về quê anh cũng chỉ qua lại mấy lần cho có lệ sau đó lấy lý do lên Hà Nội để làm việc, anh không ở lại qua đêm bất cứ hôm nào. Rồi những ngày anh về thăm em cũng thưa dần, chuyện cưới xin bị hoãn lại.
Đến lúc em hồi sức và lên Hà Nội thì anh càng thờ ơ hơn. Em trách móc thì anh bỏ nhà đi luôn mấy ngày liền. Lúc về, anh lại tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Lựa những lúc anh vui vẻ, em hỏi về đám cưới anh lạnh lùng nói: “Mình chưa đăng ký kết hôn, em còn nhiều cơ hội khác”. Em biết anh đồng ý cưới chỉ vì đứa con trong bụng, dù chưa có ai khác nhưng anh ham chơi, ham chinh phục gái lạ hơn là đóng vai trò một ông bố trẻ.
Tuyệt vọng, em cầu cứu mẹ anh tuy nhiên gia đình anh cũng tỏ thái độ bàng quan, mẹ anh nói sẽ tôn trọng mọi ý kiến của con trai. Em không còn gì để bám víu vào mối quan hệ này nữa.
Em không dám về quê phần vì sợ bố mẹ buồn, phần vì điều tiếng ở làng xóm. Vừa mất con vừa bị hủy hôn em sẽ xây dựng hạnh phúc thế nào khi cuộc đời đã có một vết nhơ?
Lê Hiếu (Ghi theo lời kể của một độc giả SN 1989)