Tôi đã từng có ý định kết liễu đời mình khi nhìn thấy anh tay trong tay với một cô gái trẻ đẹp vào khách sạn ngay gần chỗ tôi làm.
Chúng tôi kết hôn sau 3 năm yêu nhau, anh là một người đàn ông không thể chê được điểm nào. Ba năm yêu nhau anh luôn ân cần, quan tâm, chăm sóc tôi hết mực. Là một người thành đạt, vẻ ngoài khá điển trai, và có rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng tôi chưa một lần phải bận tâm về việc anh sẽ bỏ tôi đi theo một cô gái trẻ đẹp nào hơn tôi. Anh nói yêu tôi vì tôi khác biệt với những cô gái ấy, tôi không mấy khi đuổi theo anh mà toàn bắt anh phải đuổi theo tôi, cảm giác đó thật lạ. Những lúc ấy tôi rất vui và cảm thấy chúng tôi sinh ra là để cho nhau.
Chúng tôi kết hôn nhưng tôi và anh vẫn chưa muốn có con vì công việc vẫn đang dang dở. Hơn 1 năm sau khi chúng tôi quyết định có con nhưng sau ba tháng cố gắng chúng tôi vẫn chưa có kết quả gì. Bố mẹ hai gia đình khá lo lắng vì bây giờ vô sinh khá phổ biến nhưng vợ chồng tôi thì vô tư hơn vì nghĩ con cái là của trời cho, có lúc nào thì vui lúc ấy. Nhưng sau 6 tháng thì chúng tôi bắt đầu hoang mang, chúng tôi đã có chế độ ăn uống, sinh hoạt riêng, uống thuốc bổ những vẫn chưa có kết quả.
Cả hai chúng tôi cũng chủ quan, công việc cũng khá bận rộn nên chưa có thời gian đi khám, cứ để tự nhiên. Thời gian gần đây, chồng tôi cũng thường xuyên đi công tác xa nhà nên mọi việc cũng không thể thuận theo ý muốn...
Việc chúng tôi chưa có con nhanh chóng bị lãng quên khi dạo gần đây chồng tôi bắt đầu thay đổi một cách chóng mặt, nhất là sau chuyến công tác Singapore gần đây nhất. Anh ấy thường xuyên vắng mặt ở nhà vào buổi cơm tối, mà trước đây anh ít khi như vậy. Không những thế mỗi khi trở về anh thường về nhà với tình trạng say xỉn. Khi tôi hỏi lý do thì anh chỉ lạnh lùng đáp vì công việc đòi hỏi phải như thế. Nhưng bao năm quen biết và lấy nhau anh cũng từng ấy công việc có như vậy bao giờ đâu.
Tôi trở nên lo lắng vô cùng, linh cảm của người phụ nữ cho tôi biết có điều gì đó không lành. Hình như anh ấy có người phụ nữ khác và không còn cần tôi nữa. Và linh cảm đấy chẳng sai, tôi phát hiện anh thường xuyên nhắn tin cho một cô gái, những lời nhắn đầy yêu thương. Tôi bắt đầu suy sụp, tôi nghĩ rằng có thể do mình không sinh được con nên anh bắt đầu chán tôi, muốn tìm người khác. Tôi ấm ức, giận anh, tôi về nhà ngoại một vài hôm cho khuây khỏa. Nhưng trái với những gì tôi nghĩ anh sẽ hối hả đi tìm, nhưng không, anh thờ ơ một cách đáng sợ. Trưa hôm đó, tôi đi ăn trưa thì bắt gặp anh cùng một cô gái trẻ đẹp đi vào khách sạn ngay cạnh cơ quan mình. Trời đất như sụp đổ trước mắt tôi, vậy là hết, chúng tôi đã không còn là một đôi vợ chồng hạnh phúc nữa. Tôi nói với anh rằng chúng tôi nên ly hôn vì anh đã có người khác, và anh đồng ý.
Một tuần sau, tôi về nhà để lấy đồ thì thấy nhà cửa bừa bộn, quần áo anh vứt lung tung, tôi lại phải dọn dẹp một lúc mới đi. Tôi sững người khi phát hiện một tờ xét nghiệm, dù không hiểu gì nhưng tôi thấy kết quả xét nghiệm tên của anh rằng anh vô sinh. Tôi lại càng hận anh hơn bao giờ, anh đã như vậy mà không nói với tôi lời nào, lại còn đổ đốn Ngoại tình.
Tôi viết giấy ly hôn để lại bàn làm việc của anh cùng tờ giấy xét nghiệm đó rồi bỏ đi. Một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba thì tôi được tin anh ốm nặng, mẹ anh ở quê không thể lên được, và người gọi cho tôi không ai khác là cô gái kia.
Dù giận nhưng tôi vẫn đến chăm sóc anh. Trong lúc mê sảng, anh không ngừng gọi tên tôi, điều này khiến tôi thấy lạ lùng vô cùng. Tôi quyết định gọi cho cô gái kia để làm sáng tỏ sự việc, cô gái ấy đã thú nhận rằng cô ấy chỉ là một người em họ xa mà tôi không biết, anh ấy dựng lên hoàn cảnh ấy để tôi bỏ anh và đi tìm hạnh phúc mới vì anh thể làm cha.
Đến bây giờ tôi mới chợt tỉnh, vì sao anh hai người họ đã ăn vụng lại còn không biết chọn chỗ kín đáo mà lại như khiêu khích tôi như thế. Hóa ra, đó chỉ là màn kịch anh dựng lên để khiến tôi tổn thương và bỏ anh càng sớm càng tốt mà thôi. Nhìn tờ xét nghiệm tôi mới thấm thía được nỗi dằn vặt của anh những ngày qua, tôi thực sự rất đáng trách vì đã không hiểu nỗi lòng của anh, đã vô tâm ruồng bỏ anh.
Sau bao sự việc xảy ra, tôi lại càng tin tưởng rằng tôi đã không chọn lầm người để kết hôn, để có thể dựa dẫm suốt cuộc đời. Và ông trời đã không phụ lòng người, phép màu diệu kì đã đến với chúng tôi, tôi mang bầu. Khi biết tin, chúng tôi chỉ biết ôm nhau mà khóc như tủi như hờn bao lâu nay được giải tỏa. Bây giờ chúng tôi đang có những ngày hạnh phúc chuẩn bị chào đón đứa con mà chúng tôi khao khát từ lâu. Hạnh phúc đôi khi phải trải qua rất nhiều nước mắt, và tủi hờn.