Lời nhắn nhủ của Ngọc Thanh Tâm dành cho Phan Ngọc Luân hiện đang được rất đông khán giả chia sẻ trên mạng xã hội.
Từ tối 21/11 đến nay, cả showbiz Việt xôn xao với lời thừa nhận không kiềm chế được cảm xúc khi ngủ chung giường với Đàm Vĩnh Hưng của nam ca sĩ Phan Ngọc Luân. Sau khi Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ đồng loạt lên tiếng về ồn ào này, Phan Ngọc Luân cũng đã gửi lời xin lỗi chính thức tới hai đàn anh của mình trên trang cá nhân. Tuy nhiên, làn sóng chỉ trích nam ca sĩ tự tạo câu chuyện để PR bản thân vẫn chưa lắng xuống trong dư luận.
Ngọc Thanh Tâm khẳng định vì cả cô và Phan Ngọc Luân đều là những người được Đàm Vĩnh Hưng coi như người thân nên cô mới "phá lệ" lên tiếng. |
Ngoài những ý kiến tiêu cực của khán giả, mới đây, Ngọc Thanh Tâm - đàn em thân thiết của Đàm Vĩnh Hưng nhiều năm nay, hay còn được biết đến là cháu nuôi của "Ông hoàng nhạc Việt" cũng dành hẳn một tâm thư dài trên trang cá nhân để gửi tới Phan Ngọc Luân. Bằng lời lẽ khá sâu cay, Ngọc Thanh Tâm cho biết, dù cô không phải người trong cuộc nhưng cũng cảm thấy bẽ bàng vì "cảm giác giống như thứ danh vọng mà chúng ta từng khao khát, hóa ra lại có lúc giống một vũng bùn tanh lạnh". Ngọc Thanh Tâm giải thích, lý do cô "phá lệ" nói về ồn ào của người khác bởi cả cô và Phan Ngọc Luân đều là những người Đàm Vĩnh Hưng coi như người thân.
Sau khi lên tiếng xin lỗi Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ, Phan Ngọc Luân chưa có thêm bất cứ phản hồi nào dù ồn ào vẫn đang gây xôn xao dư luận. |
"Một nhát dao đổi lại một cuộc ồn ào trên mạng. Một người mạnh mẽ như chú Đàm Vĩnh Hưng chắc chắn không gục ngã rồi. Anh Dương Triệu Vũ, tất nhiên, thừa thông minh để anh không đụng được vào. Vậy cuối cùng, cái mà anh muốn, phải chăng là đạp vào chân tình của thầy mình để nổi lên?", Ngọc Thanh Tâm viết.
Ngay sau khi đăng tải, chia sẻ này của Ngọc Thanh Tâm không chỉ nhận được sự đồng tình của đông đảo khán giả mà cả Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ đều để lại bình luận ủng hộ.
Nguyên văn chia sẻ của Ngọc Thanh Tâm:
Gửi anh Phan Ngọc Luân,
Tôi đã từng suy nghĩ điên rồ đúng như những gì anh đang làm bây giờ, là làm kẻ đốt đền phá tượng, tô vẽ chân dung mình bằng một loạt phẩm hóa học sặc sỡ, lúc đó cả đất nước này sẽ gọi tên, chiếm mọi spotlight trên truyền thông và mạng xã hội. Tôi đã làm nghề được vài năm, nhưng tôi chưa phải là gương mặt hàng đầu, tôi biết rõ điều đó khi đi event hay cách các báo giật tít về mình. Tôi stress và tôi đã từng rất buồn. Tôi muốn làm cái gì đó, như là sự nổi loạn, hay là một cuộc đánh đổi nào đó. Khao khát danh tiếng là tham vọng của tất cả những ai nhúng thân vào showbiz. Tôi hiểu điều đó trong lòng anh, như tôi đang hiểu chính khao khát danh vọng của tôi vậy.
Thật may, câu chuyện anh làm ngày hôm qua với người thầy của mình, chú Đàm Vĩnh Hưng, và người anh của mình, anh Dương Triệu Vũ, làm tôi cảm nhận được thật nhiều điều. Có thể anh đang đếm views cho MV mới, nhìn lượng người share trên livestream mới và "ồ wow, mình đã nổi tiếng rồi". Còn tôi, không phải người dự phần, mà sao tôi thấy lòng mình bẽ bàng quá thể. Cái cảm giác giống như thứ danh vọng mà chúng ta từng khao khát, hóa ra lại có lúc giống một vũng bùn tanh lạnh. Và tôi cất một tiếng thở phào, ừ, thật may mình chưa đủ điên rồ đến vậy.
Tôi không may mắn được là học trò của chú Đàm Vĩnh Hưng vì tôi tự thấy mình không đủ nhiều đam mê ca hát. Nhưng tôi luôn muốn dành cho chú một sự biết ơn sâu sắc, bởi nhờ có chú mà tôi đã có được buổi đầu bước vào showbiz thuận lợi hơn người. Nhờ có chú, tôi hiểu được nhiều giá trị trong nghề và cả trong đời. Có những thứ chúng ta buộc phải sống đủ nhiều, yêu đủ lớn và trả giá đủ cao để có được, cái đó gọi là danh tiếng của người nghệ sỹ. Nhưng cũng chỉ một lời nói lỡ trong nóng giận, một cái bắt tay sai thời điểm, một nụ hôn xã giao trên sân khấu nhưng nhầm người, một dáng đứng bất cẩn giữa đám đông ồn ào cũng kéo người nghệ sỹ đầy danh tiếng ấy vào tai tiếng. Nghệ sỹ sống bằng danh tiếng, thì cũng có thể chết vì tai tiếng.
Vậy nên tôi tự hỏi, anh đang muốn làm điều gì? Tôi muốn đi xem anh diễn show mới nhất, để xem khán giả vỗ tay ủng hộ anh như thế nào. Thực tế này sẽ giúp tôi một câu trả lời chân xác hơn.
Vì sao tôi không bao giờ đụng vào chuyện của ai, nhưng tôi lại muốn viết lời này với anh? Vì chúng ta đều là những người chú Đàm Vĩnh Hưng coi như người thân. Anh thật là người biết rõ, vì sao anh được thoải mái bước qua nhiều cánh cửa vào tới tận phòng ngủ của Mr Đàm. Anh được mẹ chú Hưng và những người thân của chú ấy biệt đãi như một người con trong nhà. Cái gì cũng có thể được chú Hưng chia sẻ, miếng cơm ngon, show diễn tốt, chiếc áo đẹp, và cả những kinh nghiệm cho người mới đều được chỉ dẫn. Sở dĩ anh được nhận những điều đó (như tôi đang có) là bởi vì chú Hưng coi anh như một người nhà. Vì là người nhà nên thương, nên lo, nên chiều. Vì là người nhà nên không đề phòng. Và vì là người nhà nên mới rộng lượng bao dung đến vậy.
Nhưng rồi, anh đem tất cả sự bao dung và tình yêu thương ấy đổi thành một nhát dao đâm sau lưng chú ấy!
Một nhát dao đổi lại một cuộc ồn ào trên mạng. Một người mạnh mẽ như chú Đàm Vĩnh Hưng chắc chắn không gục ngã rồi. Anh Dương Triệu Vũ, tất nhiên, thừa thông minh để anh không đụng được vào. Vậy cuối cùng, cái mà anh muốn, phải chăng là đạp vào chân tình của thầy mình để nổi lên?
Việc muốn làm đã làm banh chành hết cả rồi. Ê chề đủ chưa? Bẽ bàng đủ chưa vậy?
Chẳng phải điều đáng buồn nhất của con người không phải là thất bại, mà là chẳng còn ai dám đặt lòng tin vào chúng ta nữa? Được mất ở đời thật khó khăn để nhận lấy trong một ngày. Nhưng tôi luôn tự nghĩ rằng, sống có thể có tham vọng, nhưng cần chừa lối chân thành cho tương lai.
An
Helino/Trí thức trẻ