Tôi ngỡ ngàng khi số điện thoại lạ gửi 1 tấm ảnh hai người ôm nhau thật chặt. Tôi làm sao mà không nhận ra được đó là chồng tôi và tình cũ cơ chứ. Nhưng đáng hận hơn, cô ta còn nhắn nhủ thế này.
Tôi và Hoàng quen nhau khi đi làm. Dẫu không có những kỉ niệm ngọt ngào và trong sáng của mối tình thời sinh viên nhưng chúng tôi vẫn chẳng mảy may bận tâm.
Và dù Hoàng từng yêu một cô nàng sâu đậm khi ngồi trên ghế giảng đường, sau đó bị đá khiến anh tổn thương sâu sắc, mãi khi gặp tôi mới yêu lại thì tôi cũng không ghen tuông.
Ảnh minh họa. |
Bởi suy cho cùng, quá khứ cũng chỉ là quá khứ, phải sống cho hiện tại và hướng tới tương lai mới khiến chúng ta hạnh phúc.
Và sau hơn 1 năm yêu đương, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Bao nhiêu thời gian chuẩn bị, đêm tân hôn cuối cùng cũng tới, khép lại chuỗi ngày mệt mỏi, lo toan.
Thế nhưng, tối hôm đó, trong khi Hoàng đang vào nhà vệ sinh, tôi ngồi bôi kem dưỡng da, bỗng điện thoại của anh rung lên.
Vì cùng 1 hãng điện thoại, tiếng kêu như nhau nên tôi dừng tay, quay về phía giường với chiếc điện thoại. Nào ngờ đó là tin nhắn tới số điện thoại của chồng.
Thực tình, vợ chồng tôi vốn không hay có thói quen đọc tin nhắn của nhau, nhưng vì mất công đứng dậy lấy điện thoại hoặc cũng có thể vì 1 trực giác mách bảo mà tôi lại cầm điện thoại của anh và đọc.
Tôi ngỡ ngàng khi số điện thoại lạ gửi 1 tấm ảnh hai người ôm nhau thật chặt. Tôi làm sao mà không nhận ra được đó là chồng tôi và cơ chứ.
Nhưng đáng hận hơn, cô ta còn nhắn nhủ: "Em biết anh không thể quên được em, anh lấy vợ chỉ vì muốn chạy trốn quá khứ. Anh không hề yêu cô ta, anh chỉ coi cô ta là người thay thế em mà thôi."
Tôi cay đắng lắm nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh.
Tôi tin Hoàng trong 1 năm yêu tôi không qua lại với tình cũ. Tôi càng tin rằng, anh sẽ không tơ tưởng người con gái khác, đặc biệt tình cũ. Nhưng là phụ nữ, khi đọc những dòng như thế ai mà không tức tối cho được.
Tôi đợi Hoàng ra, rồi lấy hết sức bình tĩnh, giơ điện thoại ra cho anh đọc. Sau khi đọc xong, Hoàng sợ hãi, cầm tay tôi, giải thích:
- Anh và L không có gì đâu. Bọn anh chia tay lâu rồi. Anh không phủ nhận mất rất lâu để quên được L nhưng từ khi yêu em anh hoàn toàn không tơ tưởng gì cô ấy. Bọn anh cũng không hề liên lạc.
- Em đâu có nói gì cớ sao anh sợ hãi thế? Hay có tật thì giật mình đấy?
- Thế anh phải làm sao em mới tin. Anh lảng đi em cũng trách, anh giải thích em cũng nghi ngờ.
- Em chỉ hỏi anh vậy thôi chứ em tin anh chứ. Phải tin tưởng vào nhau thì em mới dám kết hôn, gắn bó cuộc đời mình với anh. Em không mấy quan tâm quá khứ nhưng không có nghĩa em không đau lòng khi nhìn những hình ảnh này.
- Anh hiểu…
- Thế anh để em xử cô ta. Anh không đau lòng chứ?
- Anh không đâu. Nếu em có cách nào khiến L thôi chọc ngoáy, nhắn tin phá chúng ta, anh hoàn toàn ủng hộ.
Được sự ủng hộ của Hoàng, tôi lập tức lấy máy rồi gọi tới số kia. Ngay lập tức, cô ta bắt máy và hồ hởi:
- A lô, em biết anh nhất định sẽ gọi lại cho em mà! Em biết anh còn yêu em nhiều mà!
Nhưng tôi lên tiếng khiến cô ta cứng giọng:
- Có không giữ, mất rồi đừng cố giật lại nữa chị ạ. Trong chuyện gì cố gắng có thể chấp nhận, nhưng cố gắng níu kéo tình cảm của người đàn ông đã có gia đình thì không nên đâu.
Em không muốn coi chị là con giáp thứ 13, em càng không muốn lên mạng bóc phốt chị, thế nên chị biết điều thì ngừng ngay việc nhắn tin giọng điệu tán tỉnh cho chồng em đi.
Sau khi bị tôi dọa cho 1 trận, cô ta lẳng lặng tắt máy. Hoàng ôm tôi vào lòng rồi thủ thỉ:
- Anh không giấu giếm gì em hết, hơn 1 năm yêu em anh chưa hề nhắn tin với L. Đám cưới anh cũng không mời cô ấy, không hiểu bằng cách nào cô ấy biết được mà nhắn tin. Nhưng anh rất cảm ơn em vì hành động vừa rồi.
Tôi mỉm cười. Dẫu sau cũng chính thức là vợ chồng rồi, giờ tôi làm căng cũng chẳng thể bỏ được nhau ngay. Chi bằng, tôi nhẹ nhàng mà dứt khoát xử cô ả kia để tránh làm phiền gia đình tôi.