(Tinmoi.vn) Nói chuyện này ra, có nhiều người có thể sẽ cho tôi là điên rồ khi hành động như vậy. Nhưng thật sự là tôi không còn sự lựa chọn nào khác nữa.
Tôi năm nay gần 40 tuổi và là giáo viên trường phổ thông trung học, còn chồng tôi làm nghề kinh doanh tự do. Đến với nhau, yêu nhau và cưới nhau khi cả hai không còn trẻ.
Tôi vốn sinh ra trong gia đình nghèo, bố mẹ tôi sinh nhiều con, gia đình lại chỉ làm nghề nông thuần tuý nên cuộc sống quanh năm thiếu thốn. Thế nhưng bố mẹ tôi vẫn cố gắng cho các con được ăn học đàng hoàng.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi may mắn được nhận vào dạy ở một trường dân lập, với đồng lương eo hẹp của nghề giáo thực sự không đủ để trang trải cho sinh hoạt chứ nói gì đến chuyện gửi tiền về giúp đỡ bố mẹ. Thế là tôi phải kiếm thêm việc làm bên ngoài và đi gia sư. Công việc hàng ngày của tôi bắt đầu từ 6 giờ sáng cho đến 11 giờ đêm, ngày nào cũng vậy.
Vất vả là thế nhưng tôi cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại vì tôi có thể dành giụm một khoản nho nhỏ để gửi về cho bố mẹ nuôi các em ăn học.
Cứ thế, ngày lại ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, tôi lao vào vòng xoáy của công việc, không còn để ý đến tuổi xuân của mình trôi qua từ lúc nào. Tôi bỏ qua biết bao cơ hội có được cuộc sống sung sướng với những người đàn ông đến với mình. Mãi khi 30 tuổi, tôi mới giật mình khi bạn bè đã yên bề gia thất, còn mình vẫn lẻ bóng đi về một mình. Rồi duyên số cũng đưa tôi và anh gặp nhau tình cờ. Anh hơn tôi 5 và là một người đàn ông điềm đạm, hiền lành và rất được lòng mọi người.
Nhưng anh lại có xuất thân khác tôi, sinh ra trong gai đình giàu có, bố mẹ anh đều là những doanh nhân thành đạt. Trải qua nhiều mối tình nhưng anh vẫn chưa tìm được một người phụ nữ phù hợp để làm vợ, làm mẹ các con anh.
Chúng tôi dường như yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, tiếng sét ái tình đưa hai con người ở hai hoàn cảnh khác nhau sát lại, rồi thành vợ, thành chồng.
Nghe Audio tâm sự: Chết điếng người khi mở valy của chồng
Bố mẹ anh ban đầu kiên quyết phản đối vì cho rằng hai gia đình không môn đăng hộ đối. Thế nhưng anh vẫn kiên quyết tổ chức đám cưới, mặc cho gia đình không ủng hộ. Cuối cùng thì ông bà cũng miễn cưỡng đồng ý để đám cưới được diễn ra theo ý anh và để hai bên gia đình được mát mặt.
Sau đám cưới, vợ chồng tôi sống riêng trong căn hộ do chồng tôi mua ở cách xa nhà bố mẹ chồng gần 10 cây số.
Cuộc sống vợ chồng tôi êm đềm trôi qua, vì cả hai đều không còn trẻ nên không còn trẻ con hay giận hờn này khác, cả hai đều biết nhường nhịn nhau, hiểu nhau và thông cảm cho nhau.
Mặc dù đã là con dâu nhưng bố mẹ chồng vẫn không lấy làm vui vẻ mỗi khi tôi cùng chồng về nhà thăm ông bà hay có việc gì ghé qua. Thế nhưng, tôi vẫn kiên nhẫn để làm hài lòng bố mẹ chồng, biết đâu, một ngày nào đó tôi sẽ được ông bà mở lòng với mình.
Chồng tôi biết chuyện như vậy nên cũng tỏ ra thương yêu vợ hơn, chiều vợ hơn.
Thế nhưng, sau 3 năm chung sống mà tôi vẫn chưa cho anh được làm cha dù cuộc sống chăn gối của chúng tôi không có gì trục trặc. Tôi cũng đã tìm hiểu những cách để nhanh chóng thụ thai nhưng vẫn không có tín hiệu gì đáng mừng. Chồng và bố mẹ chồng đều tỏ ra sốt ruột vì chồng tôi đã lớn tuổi và lại là con trai duy nhất của bố mẹ chồng tôi.
Hai vợ chồng dẫn nhau đi khám chuyên khoa, cầm kết quả xét nghiệm trên tay mà tôi không thể tin vào mắt mình, tôi không có khả năng sinh con, còn chồng tôi thì không có vấn đề gì.
Vậy là lỗi của tôi, tôi đau khổ và tuyệt vọng vì khi ông Trời đã không cho tôi một lần được mang nặng, đẻ đau, được thực hiện thiên chức của một người phụ nữ. Và nhất là không sinh cho chồng tôi một đứa con để nối dõi.
Từ sau khi biết chuyện, chồng tôi cũng rất buồn nhưng anh không hề tỏ ra ghét bỏ tôi. Anh vẫn yêu chiều tôi, an ủi tôi và chúng tôi đã bàn nhau nhận con nuôi.
Thế nhưng, bố mẹ chồng thì suốt ngày chửi bới, bới móc để mà lườm nguýt con dâu vô sinh, "cây độc không hoa, người độc không con", câu nói ấy cứ như vết dao sắc cứa sâu vào lòng tôi.
Điều đau khổ hơn nữa là mẹ chồng tôi kiên quyết phản đối chuyện nhận con nuôi, bà nói bằng mọi giá chồng tôi phải có con đẻ, một là tôi chấp nhận để chồng cưới vợ hai thì tôi không mất chồng, không mất cuộc sống hiện tại, nếu tôi phản đối, tôi sẽ mất tất cả mà chồng tôi vẫn kiên quyết phải đi thêm bước nữa.
Ngày nào tôi cũng phải sống trong sự đay nghiến của bố mẹ chồng và những sự lựa chọn giằng co.
Tôi yêu anh và không muốn mất anh, nhưng tôi cũng không muốn phải chia sẻ anh với người đàn bà khác. Tôi lại càng muốn anh có được một đứa con để nối dõi...Tôi biết phải làm sao?
Bố mẹ chồng tôi đã tìm được một người phụ nữ mới cho chồng tôi, cô ấy xinh đẹp, trẻ trung và rất được lòng bố mẹ chồng tôi. Chồng tôi dù không muốn cưới cô ấy thì cũng không thể cưỡng được việc phải sinh con để nối dõi.
Tôi có nên chấp nhận để chồng cưới vợ hai không?
Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc chuyên mục Adam-Eva xin vui lòng gửi về địa chỉ email:[email protected]