Tôi học thạc sĩ, còn anh chỉ là công nhân khu công nghiệp, liệu vợ chồng có hạnh phúc không?
Anh tốt với tôi, chân thành và hiền lành. Quan trọng nhất là anh yêu tôi và đón nhận tôi ngay cả khi tôi mang trong mình một giọt máu không phải là con anh. Tình cảm đó không phải ai cũng có được. Chỉ có điều tôi và anh quá khác nhau. Tôi sợ rằng nếu lấy nhau chỉ là giải pháp tình thế rồi sau này vợ chồng cũng không hạnh phúc. Khi ấy lại ly hôn thì cả tôi và anh đều khổ.
Anh ở gần nhà tôi, hơn tôi 2 tuổi. Từ những năm tôi học cấp 3, anh đã đem lòng quý mến. Nhưng gia đình tôi là một gia đình gia giáo, không cho phép yêu đương nếu không cân xứng. Anh học hành kém cỏi, chỉ là công nhân ở khu công nghiệp. Còn tôi là người học hành giỏi giang, lúc đó chuẩn bị đi thi đại học. Hơn nữa, em cũng không có tình cảm với anh nên cũng chẳng mặn mà dù vài lần anh ngỏ ý. Với tôi, tôi chỉ yêu người đàn ông nào thông minh, giỏi giang mà thôi.
Lên thành phố học, với vẻ ngoài xinh xắn, tôi được rất nhiều anh theo đuổi. Vì thế mà tôi càng không ngó ngàng tới anh. Chưa bao giờ tôi cho anh ấy một cơ hội mặc dù hầu như tuần nào anh cũng lên thăm tôi, mua quà cáp cho tôi. Tôi cũng đã từ chối anh thẳng thừng rằng tôi và anh không thích hợp. Tôi không yêu anh, chỉ coi anh là bạn, là anh trai, anh nên tìm người khác phù hợp hơn để yêu nhưng anh không chịu. Anh nói chừng nào tôi còn chưa lấy chồng, anh còn chăm sóc cho tôi.
Ảnh minh họa |
Tôi có người yêu. Đó là một chàng trai đẹp trai, học hành giỏi giang. Tôi thấy người đó mới xứng với mình. Chúng tôi yêu nhau và tôi cũng công khai cho anh biết điều đó để anh dừng lại. Anh rất tôn trọng tôi. Khi biết tôi có người yêu, anh liền giữ khoảng cách, không quan tâm, vồ vập tôi nữa. Nhưng anh vẫn nói khi nào tôi cần anh giúp đỡ điều gì, hãy gọi cho anh. Từ đó, anh để tôi “yên”, không làm phiền tôi nữa.
Tôi và người yêu quan hệ với nhau. Chuyện đó diễn ra gần 1 năm trời. Lần đầu có thai, tôi hoảng hốt vô cùng. Nhưng vì sĩ diện của bản thân, vì sợ gia đình nên tôi quyết định tự ý đi phá thai. Đó không phải lần duy nhất. Sau đó có thêm 1 lần nữa tôi phải bỏ giọt máu của mình. Đó là năm cuối cùng tôi học đại học. Cho tới bây giờ, khi tôi đang học thạc sĩ, một lần nữa tôi lại có thai. Và lần này tôi không thể bỏ được nữa vì tôi sợ mình sẽ vô sinh.
Nhưng đúng vào giờ phút đó thì bạn trai của tôi lại “bỏ của chạy lấy người”. Anh ta bỏ tôi đi lấy vợ vì nói rằng quê quán chúng tôi xa nhau quá, gia đình anh ta không đồng ý. Một mình vác cái bụng bầu ở tháng thứ 4, tôi hoang mang cực độ. Trong lúc đó, không biết gọi cho ai, tôi đã nghĩ tới anh. Và anh vẫn giữ lời hứa mà anh nói năm nào. Anh giúp đỡ tôi và ngỏ lời muốn cưới tôi, muốn làm cha đứa trẻ.
Tôi thực sự xúc động trước tình cảm chân thành mà anh dành cho tôi. Tôi không thể tin nổi thời đại này vẫn còn những người tốt đến như vậy. Có lẽ vì anh yêu tôi nhiều quá nên anh đã chấp nhận mọi thứ thuộc về con người tôi. Tôi cảm động lắm và thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp được anh, một người để tôi có thể dựa vào khi cần.
Nhưng tôi đang phải suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều. Tôi biết ơn anh, trân trọng tình cảm của anh nhưng tôi không yêu anh. Đó là sự thật. Hơn nữa, chúng tôi khác nhau nhiều quá. Tôi đang học thạc sĩ, đang đi làm cho một công ty liên doanh nước ngoài. Còn anh chỉ là công nhân của một khu công nghiệp. Tôi không có ý khinh anh nhưng sự khác biệt giữa chúng tôi là điều không thể phủ nhận được. Dù có yêu nhau nhưng suy nghĩ, cách nhìn nhận cuộc sống, trình độ khác nhau thì cũng khó mà hạnh phúc được.
Giờ đây tôi không có đường lùi. Cái thai trong bụng ngày một lớn dần, anh tốt và yêu thương tôi. Nếu không lấy anh, tôi sẽ phải chấp nhận cảnh bị mọi người xì xào, bàn tán. Tương lai của tôi cũng vì thế mà khó khăn hơn vì tôi không chồng mà có một đứa con. Nếu lấy anh, mọi việc sẽ được giải quyết hết, gia đình tôi cũng giữ được thể diện. Nhưng tôi không yêu anh, tôi và anh lại khác biệt quá nhiều sợ rằng sớm muộn cũng ly hôn. Tôi phải làm sao đây, liệu một người học hành giỏi giang như tôi có thể hạnh phúc bên một người chồng chỉ là công nhân hay không?