Một tháng kể từ ngày chồng Mỹ ra viện, cô em họ đột ngột hẹn cô ra quán cafe nói chuyện. Nhìn thấy cô, em ấy liền bật khóc nức nở...
Với con nhỏ mới 4 tháng tuổi ăn sữa mẹ hoàn toàn, Mỹ thật sự không có cách nào vào chăm chồng bị Tai nạn giao thông trong bệnh viện.
Bố mẹ đôi bên đều già yếu lại ở quê xa xôi, bắt tội các cụ lên chăm con cái nằm viện khổ cho các cụ.
Anh em họ hàng thì đâu thể nhờ vả được cả nửa tháng, mà nhờ vả lại ngại lẫn phiền phức. Cuối cùng, Mỹ quyết định sẽ thuê người.
Cô tâm sự với cô em họ xa vừa ra trường chưa xin được việc làm. Ngờ đâu em ấy nhận luôn công việc đó, vừa giúp chị, vừa kiếm tiền.
Mỹ nghĩ, người ngoài không bằng người nhà. Tuy rằng họ cũng xa, nhưng vẫn hơn người lạ huơ lạ hoắc.
Công việc của em ấy là ngày ngày mua đồ ăn mang đến nhà Mỹ nấu, chuẩn bị 3 bữa ăn cho chồng cô, đồng thời đêm hôm ở lại viện ngủ chăm anh rể họ.
Mỹ phải kè kè bên con không rời được nửa bước, chả còn rảnh tay mà nấu nướng cho chồng nữa, có chăng chỉ mang con vào thăm chồng chốc lát lại về mà thôi.
Chồng Mỹ bị tai nạn không quá nặng, bị gãy tay và ảnh hưởng phần mềm. Song anh cũng phải nằm viện cỡ nửa tháng đến hai mươi ngày.
Công việc chăm bệnh nhân toàn thời gian như vậy phải nói là mệt nhọc.
Nhưng thấy em họ là con gái, đang tuổi trẻ mà chịu đựng được không một lời kêu than, Mỹ vừa thầm khen ngợi em ấy vừa yên tâm hơn hẳn.
Thậm chí em họ còn rất vui vẻ, nhiệt tình, thường xuyên đổi món nấu nướng cho chồng cô là đằng khác.
Em họ còn hay khen chồng Mỹ, và kể nhiều chuyện ở viện cho Mỹ nghe.
Mỹ nghĩ, hẳn chồng cô và em họ khá hòa hợp với nhau, cũng may anh không vì phải nằm viện mà khó chịu, cáu bẳn.
Nếu em ấy sợ chạy mất dép, Mỹ chẳng biết phải làm thế nào, nhất thời không tìm ra ai để chăm chồng mất.
Sau 20 ngày nằm viện, chồng cô được xuất viện về nhà. Mọi vấn đề khác đều ổn, duy chỉ có cánh tay bị gãy phải bó bột là cần thời gian hồi phục.
Em họ vẫn rảnh nên thường xuyên ghé qua giúp Mỹ, chủ yếu là nấu nướng vì sợ cô bận con nhỏ, không có thời gian nấu các món bổ dưỡng cho bệnh nhân cần tẩm bổ.
Mỹ cười cô em họ chu đáo quá thể, trong lòng cũng hơi thắc mắc, hình như em ấy đang quan tâm chồng cô quá mức cần thiết thì phải. Anh rể chứ đâu phải anh trai chứ!
Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua đầu cô, rồi lại tan biến ngay.
Ảnh minh họa |
Một tháng kể từ ngày chồng Mỹ ra viện, cô em họ đột ngột hẹn cô ra quán cafe nói chuyện. Nhìn thấy cô, em ấy liền bật khóc nức nở: "Chị ơi... Em có tội với chị...".
Mỹ hốt hoảng hỏi tại sao. Để rồi cô phải sốc lên sốc xuống thì em ấy nói ra một tin động trời: em ấy đã có thai với chồng cô!
Thì ra hai người ấy gần như "bắt sóng" nhau ngay lập tức vào khi cô nàng vào chăm chồng cô. Càng tiếp xúc càng thấy hợp và thích nhau.
Chuyện gì đến cũng phải đến, chồng cô bị gãy tay chứ không phải gãy chân, nên 2 người họ ngoài lúc bác sĩ, y tá kiểm tra thì lại trốn ra ngoài nhà nghỉ gần đó vui vầy với nhau.
Bảo sao, lúc chồng cô xuất viện về nhà, em ấy lại quan tâm đặc biệt như thế. Người trong lòng người ta cơ mà! Và giờ thì là bố đứa con trong bụng cô ta!
"Em sẽ không phá bỏ đứa bé này đâu, chị cũng là mẹ chị hiểu mà... Nhưng con em cũng cần có bố chị ạ...", cô nàng nghẹn ngào nói.
Ý là muốn cô nhường chồng ? Mỹ cười gật đầu: "Chị hiểu rồi. Chị sẽ tác thành cho 2 người".
Nói thật, một người chồng đi nằm viện còn tằng tịu với em họ xa của vợ để đến nỗi mang thai, cô cũng chẳng thiết giữ làm gì!
Giang Phạm
Theo Helino/Trí thức trẻ