Ngồi ở một góc nhà, bà Nguyễn Thị Thỏa (50 tuổi) mẹ anh Hạnh và là bà nội cháu Phút như bất động. Nhìn lên di ảnh cháu, có lúc đôi giọt nước mắt lăn xuống, bà vẫn còn bàng hoàng, đứa cháu mà bà từng ôm ấp giờ đây đã ra đi.
Tháo báo Vietnamnet bà nói trong uất nghẹn : ''cuộc hôn nhân giữa chúng nó gia đình tôi không đồng ý. Con tôi, thằng chồng còn trai tân trong khi vợ nó lại là gái nạ dòng. Có 2 con riêng, chồng đi tù, nó gặp thằng con tôi trong những cuộc vui chơi rồi kết dính với nhau. Nó hơn thằng con tôi đến…15 tuổi và chỉ thua mẹ chồng vỏn vẹn 5 tuổi.
Chúng nó đến với nhau như thế được một thời gian thì sinh ra bé Phút. Khoảng thời gian này nó làm công nhân cho một công ty chế biến gỗ. Hết thời hạn nghỉ sinh, bé Phút 4 tháng không người trông coi, nó đành nhờ tôi. Tôi lúc ấy đang làm nghề chài lưới trên sông. Cả nhà ăn ở sinh hoạt trên chiếc ghe nhỏ nên không thể giữ cháu. Thế nhưng vì quá thương cháu tôi đành phải chấp nhận. Nó giao con cho tôi rồi nghỉ việc đi bán vé số..."
Thi thể bé gái đã được tìm thấy ở Campuchia.
Thay vì như những người bán vé số khác an phận mưu sinh, mẹ bé Phút lâm vào đề đóm. Vừa bán vé số vừa ghi đề, không biết vì sao chỉ sau một thời gian ngắn nhiều người đòi nợ nó ráo riết. Từ người vài triệu đến vài chục triệu cứ thế mà hết người này đến người khác đón đường chặn lối đòi nợ nó. Hoảng quá, nó bỏ con bé, bỏ chồng qua Campuchia vào làm việc cho các sòng bạc gần biên giới.
"Thời gian đầu nó cũng thường xuyên về thăm con. Mỗi lần nó về, vào nhà lúc thật tối và ra đi lúc sáng sớm. Nó không dám chường mặt ra vì xung quanh nhà nó còn nợ rất nhiều người. Rồi thăm con cũng thưa dần cho đến khi bé Phút bị bắt cóc. Gần đây, nó ít về cũng có tin vì vướng nợ nần nhiều trên đất khách nên bị giữ lại không cho đi…Có khi nào con bé ra nông nổi này vì liên quan tới mẹ nó ” - bà Thỏa nói
Trước đó như tin đã đưa, ngày 26/1, đúng vào giờ tan học người xe ôm được anh nhờ đến đón cháu Bút chờ hoài không thấy cháu. Người này báo tin cháu Bút mất tích, anh Hạnh tức tốc đi tìm ngay. Những nơi bé thường chơi, hay lui tới đều không ai xác nhận. Tìm mãi đến tối cũng chẳng có...
Liên tiếp những ngày sau đó, gia đình anh huy động người trong nhà dùng xe máy đi khắp nơi. Ban đầu đến những nơi gần như Đồng Nai, Bình Dương rồi xa hơn Tây Ninh, Bình Phước, Châu Đốc. Thậm chí anh Hạnh còn nhờ người bên Campuchia tìm giúp…
Suốt hai tuần lễ rong ruổi trên khắp các nẻo đường bằng xe máy, anh phát tờ rơi, dán áp phích với mong mỏi một ai đó nhìn thấy bé. Thế nhưng hi vọng mong tìm được con càng lúc càng trở nên vô vọng.
Người thân đau xót trước cái chết của bé.
“Hơn một tháng trôi qua, bất ngờ vào nửa tháng gần đây điện thoại tôi hiện lên khá nhiều tin nhắn. Từ những tin nhắn này, tôi dần dần định hình được cháu đang ở trên đất Campuchia..” - lời anh Hạnh
Việc cháu Bút mất tích, gia đình anh Hạnh đã báo ngay cho công an xã Bình Mỹ, sau đó là công an huyện Củ Chi.
Trưa 19/3, anh Hạnh nhận tin của vợ từ Campuchia gọi về. Vợ anh vừa khóc vừa thông báo, anh qua ngay để nhận xác con.
“Tôi tức tốc lên đường. Xác được chuyển đến cửa khẩu. Khi tôi đến, xác con tôi được để trong bao kín bên ngoài gói bằng một tấm vải. Không có mùi hôi và xác có vẻ đã khô. Theo lời mẹ cháu, xác được tìm thấy trên một cánh đồng trồng mía. Người phát hiện đem gửi cháu vào chùa và thi thể không còn nhận dạng được. Chỉ biết được qua quần áo, cặp vở, giày dép của cháu”.
Người vợ anh Hạnh còn cho biết thêm, cảnh sát Campuchia có cho chị xem hình ảnh thi thể cháu được chụp bằng điện thoại.
"Tiếp nhận thi thể cháu, tôi có mở ra xem nhưng cũng không nhận dạng được. Có một chi tiết đáng ngờ, xác cháu khô và không bốc mùi, bụng cháu xẹp xuống. Tôi nghĩ đến việc nội tạng cháu đã bị móc bỏ…" - người cha đau khổ này kể lại.
Thu Trang (tổng hợp)