Ngày đó, một mình tôi bươn chải để có tiền nuôi con cho cô ấy, những đêm mưa tầm tã phải bế con đi bú nhờ, thấm thoát con lớn khôn, có chút tiền bạc thì cô ta quay về không chỉ đòi con mà còn cướp luôn cả chồng của tôi.
Chúng tôi lớn lên ở một cô nhi viện, không mẹ, không cha, cúng tôi thân nhau như chị em và chăm sóc lẫn nhau. Mặc dù chênh lệch khá lớn về ngoại nhưng chưa bao giờ vì thế mà tình cảm của chúng tôi bị sứt mẻ. Cô ấy rất xinh đẹp, lại khéo léo và luôn có nhiều chàng trai săn đón.
Không có người thân, không có khả năng làm mẹ, lời nói của tôi có sức nặng gì để kéo anh về lại bên mình đây? Ảnh minh họa |
Khi tròn 18 tuổi chúng tôi rời khỏi cô nhi viện, thuê trọ rồi vừa học vừa làm. Tôi theo học một trường trung cấp kế toán, còn cô ấy theo học cao đẳng du lịch. Tôi ra trường trước cô ấy 1 năm, đi làm ở một vài nơi nhưng chưa ổn định, lương cũng chỉ đủ chi tiêu. Chúng tôi không có thói quen xen vào đời tư của nhau dù nhiều lần tôi đã góp ý với cô ấy vì yêu đương lăng nhăng. Nhiều người đàn ông qua lại với cô ấy mặc dù đã có vợ, con.
Rồi một ngày cô ấy khóc lóc đau khổ vì một người đàn ông có vợ hứa sẽ ly dị vợ để cưới cô ấy khi cái thai đã gần 5 tháng. Nhưng rồi đến ngày sinh, anh ta cao chạy xa bay, cùng vợ con ra Hà Nội sinh sống.
Trong hoàn cảnh này không còn cách nào khác, một mình tôi phải kiếm công việc làm thêm để lo cho cô ấy và đứa bé.
Khi đứa bé được 6 tháng tuổi, chúng tôi thay nhau chăm sóc, cô ấy cũng xin được làm lễ tân của một khách sạn vào buổi tối. Không lâu sau thì cô ấy quen một Việt kiều Mỹ, khá đứng tuổi, chững chạc, tôi cũng có cảm tình với người đàn ông này. Quen nhau được 2 tuần thì anh ta đề nghị được cưới cô ấy, hai người sẽ định cư ở Mỹ khiến cô ấy bối rối.
Tôi hiểu đây là cơ hội tốt không chỉ với cô ấy mà còn là cơ hội tốt cho đứa con của chúng tôi. Chúng tôi quyết định sẽ giữ bí mật về đứa con và xem nó như con của tôi. Hai tháng sau cô ấy lên máy bay cùng người đàn ông ấy sang Mỹ.
Xem thêm: Bị từ chối hẹn hò, chàng trai lái siêu xe Lamborghini thử lòng và cái kết bất ngờ
[mecloud] oWfmfsIqkw[/mecloud]
Lúc đó mọi phương tiện liên lạc đều rất khó khăn, chúng tôi không thể liên lạc được với nhau vì sau khi cô ấy đi tôi phải chuyển đến một nhà trọ bé hơn để tiết kiệm tiền. Tôi có viết thư tay liên lạc với cô ấy nhưng không nhận được phản hồi. Rồi 3 năm sau, tôi cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình với người đàn ông hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Chúng tôi làm đám cưới và sau đó mấy năm thì mua được một căn nhà ở ngoại thành. Cuộc sống cứ ngỡ sẽ bình yên trôi qua và bỏ lại quá khứ cực khổ, nhưng ngặt nỗi chúng tôi mãi vẫn không có con.
Chồng tôi là người hiểu chuyện nhưng gia đình anh lại chỉ có mình anh là con trai. Khi xưa gia đình anh chấp nhận tôi với đứa con mọn tôi đã rất cảm kích, nay vì tôi mà họ không có cháu nối dõi thì tôi áy náy vô cùng.
Đúng lúc này thì bỗng nhiên, cô ấy trở về, vẫn xinh đẹp như cách đây 10 năm. Tôi chưa hết ngạc nhiên thì bị sốc khi cô ấy muốn đón con ruột cùng con sống ở Việt Nam vì người chồng của cô đã qua đời cách đây 1 năm vì Tai nạn giao thông.
Tôi bàng hoàng nhận tin và buồn vô hạn vì dù sao tôi cũng đã nuôi nấng thằng bé ngần ấy năm, tôi không dễ dàng gì xa nó, chồng tôi cũng không muốn xa. Nhưng vì cô ấy là mẹ đẻ nó, cuộc sống cũng tốt hơn, bao nhiêu năm xa cách như vậy cô ấy cũng muốn được bù đắp cho nó. Chúng tôi đành để thằng bé về với mẹ ruột.
Vợ chồng tôi vẫn thường xuyên sang thăm con và cô ấy. Có hôm nhớ con chúng tôi ngủ lại ở nhà cô ấy. Dù là bạn thân nhưng từ lúc cô ấy trở về khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn vì cách sống của cô ấy không những không khác xưa mà còn bị ảnh hưởng bởi lối sống Mỹ. Cô ấy thoáng trong việc ăn mặc, tình ái, có hôm tôi ngại ngùng khi vợ chồng đến ăn cơm mà cô ấy vẫn mặc đồ ngủ. Linh cảm của người phụ nữ cho tôi thấy có điều gì đó bất ổn.
Và chẳng bao lâu sau, vào một buổi trưa, nhớ con tôi đến thăm bất ngờ mà không báo trước thì sững sờ nhìn thấy xe của chồng mình trước cửa nhà cô ấy. Tôi đã không dám đi vào thêm khi qua cánh cửa tôi thấy họ đang cười cười, nói nói cùng nhau nấu cơm thậm chí cô ấy còn chủ động hôn chồng tôi.
Tôi quay xe về thẫn thờ, nước mắt ngắn dài, về đến nhà thì ngã khụy. Cả đêm ấy chồng tôi không về nhà mà lấy lý do phải trực ở lại công ty. Đã hơn 2 tuần nay tôi nghỉ làm ở nhà vì suy sụp nhưng anh không mấy quan tâm, tôi vẫn chưa biết phải làm gì vì phận mình hẩm hiu. Không bố, không mẹ, không có khả năng làm mẹ, tôi không có bất cứ một tiếng nói gì. Có lẽ tôi nên im lặng và nhường chồng cho cô ấy thì đúng hơn. Nhưng ngẫm lại quãng thời gian hơn chục năm qua tôi đã vất vả như thế nào để có cuộc sống tạm ổn như bây giờ và những kỷ niệm của chúng tôi với nhau, tôi hoàn toàn không thể để mọi chuyện xảy ra như vậy được. Tôi đang mâu thuẫn với chính mình và không tìm được giải pháp nào. Tôi nên làm gì bây giờ?
Thanh Tâm trả lời:
Quả là số phận hẩm hưu, nghiệt ngã đã đến với chị! Nhưng bạn chị và chồng chị thì số phận cũng chẳng hơn gì chị, người mất chồng, kẻ không con. Trong tình cảnh cực chẳng đã, họ đã làm như vậy. Đó cũng là một giải pháp khả thi để giúp họ có được những gì có thể. Các chị đã từng là như chị em ruột, còn vợ chồng má ấp môi kề không nỡ lại giành giật của nhau! Cùng nhau bàn bạc tìm một giải pháp đem lại lợi ích cho cả 3, đồng thuận cả 3 và cả ba người cùng vui, cùng được có lẽ cũng là một giải pháp hay.
Bất kỳ một giải pháp nào tính đến phải đảm bảo được lợi ích chính đáng và phù hợp của mỗi bên. Nếu chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến những người khác thì sẽ thấy đau đớn và thiệt thòi. Ngược lại nếu nghĩ cho người thì chính mình cũng thấy được. Chẳng hạn, bạn chị nuôi con nhưng nó vẫn là con chị, bởi chị vẫn coi nó là con mình như trước đây 10 năm, con chị có 2 người mẹ, chắc nó cũng muốn như vậy, tương lai nó sẽ là như vậy, chẳng tốt cho cả mọi người hay sao. Còn người chồng, có người không đẻ được người ta còn đi hỏi vợ cho chồng kia mà. Thế mới thấy, đau hay không đau còn là do mỗi người. Chị hoàn toàn có thể tìm ra lối thoát với một tương lai hứa hẹn chứ không phải bi đát như chị nghĩ đâu.
Chúc chị thành công và hạnh phúc!
Chuyên mục hợp tác giữa báo Người đưa tin và Tư vấn Thanh Tâm thuộc Hội khoa học tâm lý tư vấn giáo dục Việt Nam. Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc chuyên mục Adam-Eva xin vui lòng gửi về địa chỉ email:[email protected] hoặc gọi điện qua đường dây 1900 0155 để được giải đáp. |