Nằm trong khu phố Quezon City khiêm tốn, đối diện với một thư viện thành phố và gần đồn cảnh sát là một nhà tù địa phương. Nơi đây trở nên nổi tiếng khắp Philippines khi 4.000 tù nhân mà chỉ có 20 quản giáo.
Quãng đường từ Manila tới đây khá ngắn, tùy vào tình hình giao thông. Nhà tù này không phải một tòa nhà hùng vĩ, thậm chí nó còn không lớn. Tổng diện tích mặt sàn chỉ gần 3.000 mét vuông.
Ấy vậy mà có tới hơn 4.000 tù nhân "vai kề vai" ở cái nơi đông đúc nhất tại Philippines này.
4.000 phạm nhân nhồi nhét trong nhà tù có 3.000 mét vuông mặt sàn. Ảnh: CNN |
Các quản ngục nói nơi này luôn bị nhồi nhét, nhưng thời gian gần đây, số lượng tù nhân còn tăng vọt.
Những người chỉ trích nói rằng tình trạng này do cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte mà ra. Đây là cuộc đàn áp mà vị tân tổng thống đã hứa hẹn trước khi nhậm chức.
Điều kiện bên trong nhà tù này khiến người ta phải kinh ngạc. Mỗi khoảng không trong này chật ních những người mặc áo T-shirt màu vàng. Những người đàn ông ở đây - gần 60% là tội phạm ma túy - hết ngày này qua ngày khác chỉ có ngồi, ngồi xổm và đứng trong cái nóng ngột ngạt, kinh hoàng của Manila.
Số lượng tù nhân tăng lên không ngừng. Đầu năm nay, không dưới 3.600 người bị giam giữ tại đây.
Trong 7 tuần kể từ khi ông Duterte lên nhập chức và giao trách nhiệm cho sĩ quan cảnh sát số 1 của mình, Ronald Dela Rosa phải quét sạch tội phạm ma túy trong nước, con số này đã tăng lên 4.053.
Cả 4.000 tù nhân mà chỉ có 20 cán bộ quản lý. Ảnh: CNN |
Nhà tù Quezon City được xây dựng vào năm 1953, ban đầu chứa có 800 người, theo Văn phòng Quản lý nhà tù và các tiêu chuẩn hình phạt. Liên hợp quốc cho biết nơi này không nên giam giữ quá 278 người.
Chỉ có 20 nhân viên được phân công tới quản lý số lượng tù nhân đông đến nghẹt thở này. Một số người trong số họ sống sau bức tường giam nhiều năm mà chưa từng được nhìn thấy bước vào phòng xử án bao giờ.
Dela Rosa trước đó nói với CNN rằng những phạm nhân bị giam trong các nhà tù, trại giam sẽ bị nhồi chặt trong đó, chỉ hành động được bằng cách đẩy vai và cánh tay.
Những tù nhân được đánh thức lúc 5h sáng trước khi trải qua quá trình điểm danh - nhiệm vụ này không hề dễ dàng khi có tới 4.000 người đàn ông bị nhốt vào trong những phòng giam đổ nát, xiêu vẹo.
"Ở đây an toàn hơn trên phố"
Alex Beltran, một nhân viên tạm thời 29 tuổi, đã từng ở đây trong 1 tháng nói rằng chiến dịch đàn áp của ông Duterte đã khiến anh phải vào đó. "Các món ăn thật khủng khiếp. Khó lòng mà tìm được một chỗ ngủ, đặc biệt là khi trời mưa", anh nói.
Alex cho biết cuộc sống trong này "khó khăn hơn cho những người mới đến".
Một tù nhân mới khác, Romeo Payhoi, 38 tuổi nói rằng ban đầu mình rất sợ hãi nhưng sau đó thấy rằng nó không bi quan như anh tưởng. Nơi này chỉ chật chội và thiếu sự riêng tư thôi.
Ở bất cứ khía cạnh nào thì Romeo cũng thấy "nơi đây an toàn hơn trên đường phố" khi mà "cảnh sát có thể giết chết bạn".
Rất nhiều người trong này là thành viên của các băng đảng, như Sique-sique Sputnik (có 935 thành viên trong tù), Commando (386), Bahala Na (874) và Batang City (740).
Khoảng 1/4 người trong này không là thành viên của băng đảng nào cả.
Các băng đảng này thống trị đáng kể trong tù. Mỗi nhóm thống lĩnh một khu vực nơi có các thành viên. Các bức tranh tường nhiều màu sắc là để đánh dấu lãnh thổ mặc dù các quản giáo nói rằng không cần phải có thỏa thuận sống hòa bình giữa các nhóm.
Những tù nhân ở đây cả ngày chỉ có đứng, ngồi, ngồi xổm. Để tìm được một chỗ ngủ cũng khó khăn. Ảnh: CNN |
Theo ông Joey Doguiles, thanh tra cấp cao và giám đốc các hoạt động của nhà tù cho biết có nhiều tù nhân có thể về nhà nhưng họ không đủ khả năng trả tiền bảo lãnh, thường thì số tiền này rất thấp, chỉ từ 4.000-6.000 peso (86-129 USD). Khi được hỏi cảnh sát đã chuẩn bị gì cho cuộc đàn áp, một cảnh sát trưởng cho biết mối đe dọa từ ma túy lớn đến nỗi mà không có thời gian để mở rộng cơ sở giam giữ. Điều này sẽ được thực hiện sau.
Bên ngoài nhà tù có khoảng 700 thân nhân đang kiên nhẫn chờ để được gặp anh em, chồng, con họ. Họ sẽ chờ đợi trong nhiều giờ trước khi được cho vào trong. Một quản giáo nói rằng không có phòng khách cụ thể cho nên những người tới thăm phải hòa mình vào với tù nhân. Họ được đánh dấu bằng mực để biểu thị sự tự do.
Ông Doguiles cho biết người ngoài sẽ bị kiểm tra khắt khe để tránh tuồn hàng lậu vào trong tù. Nhưng đây vẫn chỉ là một nhà tù, thế nên ma túy và các loại hàng cấm khác vẫn có cách lọt vào. Loại ma túy chính ở đây là "shabu", tên địa phương là "meth".
Những chiếc giường cao ít nhất 3 tầng
Bên trong ký túc xá - được gọi trìu mến là barangay - những người đàn ông bỏ lại các thiết bị của mình để tìm nơi ngủ. Những chiếc khăn, rèm cửa sờn, thậm chí là những chiếc bảng gỗ được mang ra che chắn để tạo sự riêng tư, nhưng chẳng ích gì trong không gian chật hẹp thế này.
Trong một căn phòng rộng có 18,5 mét vuông mà có tới 85 người đàn ông. Một căn phòng khác lớn hơn chút nhưng phải nhồi nhét tận 131 người. Trong khi, nó chỉ được thiết kế cho 30 tù nhân.
Những chiếc giường được xếp chồng lên nhau cao ít nhất 3 tầng. Và các tù nhân thậm chí còn phải bò dưới gầm giường ọp ẹp để tìm một chỗ ngủ. Có người còn ngủ như cái kén trong chiếc võng treo trên trần nhà.
Họ thậm chí còn chẳng thấy thoải mái khi biết rằng đây là tình trạng tạm thời. Hệ thống tòa án tại đây làm việc với tốc độ một con ốc sên.
Sự chờ đợi vô tận
Ameena-Tara Jance tới đây 6 ngày một tuần để được gặp chồng.
Anh này đã ở đây 6 năm và vừa mới hồi phục sau một cơn đột quỵ nhẹ. Cô ấy nói rằng trong cái nóng như thế này, một số người đã đột quỵ, tử vong. Chồng cô sắp trải qua một phiên điều trần vào tháng 10 tới nhưng họ đều cảm thấy chẳng có hy vọng gì. "Không có công lý", cô nói.
"Thị trưởng" của khu nhà giam 2 tầng, Ramon Go - một tù nhân chịu trách nhiệm quản lý và giám sát khoảng 900 bạn tù - đã ở đây 16 năm.
Ông ấy là một trong số ít những người đã trải qua xét xử - vì tội giết người - sau khi bắn chết một cảnh sát trong một cuộc bố ráp. Ông đã bị xét xử hai năm rưỡi trước - sau gần một thập kỷ rưỡi chờ đợi - và vẫn còn bị mắc kẹt bên trong nhà tù Quezon để chờ bản án được thực thi.
Với hàng ngàn vụ bắt giữ được thực hiện từ đầu tháng 6 trong cuộc chiến chống ma túy, dân số trong tù đã tăng lên không ngừng.
Đây là sự chờ đợi vô tận, các tù nhân không biết bao giờ họ có thể lấy lại được tự do.
Bảo Linh (CNN)