"Vợ tôi và nhân tình nói chuyện về gia đình tôi, con tôi như không có tôi tồn tại. Cái cảm giác mỗi ngày đều diễn ra việc đó khiến thân tôi như bị xẻo thịt - một miếng thịt với nỗi đau còn hơn cả nỗi đau thể xác và đau đến khi không còn cảm giác nữa…".
Từ những cuộc hội thoại trên điện thoại được khôi phục từ điện thoại IP của vợ tôi, mới thấy thật đau lòng khi phát hiện vợ mình ngoại tình.
Thứ 5, ngày…tháng…năm…
Ngay khi đi công tác gần 10 ngày về thì vợ lạnh nhạt vì kêu bận công việc mấy ngày nay nên mệt. Thực ra lúc tôi đang trên máy bay để bay về thì vợ tôi đã ăn cơm, rồi ăn diện để ra khỏi nhà lúc 8 giờ tối để lên khách sạn với tình nhân.
Những cuộc hội thoại trên điện thoại được khôi phục từ điện thoại IP của vợ tôi, mới thấy thật đau lòng khi phát hiện vợ mình ngoại tình (Ảnh minh hoạ) |
Vì tình nhân của cô ấy là người ở tỉnh bay ra Hà Nội lúc chiều và cũng vì bận chuyện họp hành chiêu đãi nên có các cuộc gọi của vợ giục tình nhân liên tục từ 5h30 đến 8h30 thì nhân tình mới về khách sạn được.
Vợ tôi lên khách sạn đợi nhân tình sẵn, rồi sau đó họ hú hí với nhau cả tiếng đồng hồ mới chịu rời nhau, vợ tôi về nhà hơn 10h18 phút tối nhưng nhưng thế vẫn chưa thoả khat khao với tinh nhân, vì thế vợ tôi còn giả vờ mang đồ đi giặt để tiếp tục buôn chuyện với tình nhân.
Lâu ngày nên tôi nhớ vợ, muốn gần gũi nhưng vợ kêu mệt và cũng để “giữ gìn sức khoẻ” cho tôi vừa đi công tác xa nên quay lưng ngủ và ngủ say li bì không cần biết chồng đang thao thức...
Thứ 6, ngày…tháng…năm…
Ngày hôm sau, sáng sớm ra (7h47), vợ tôi đã gọi hỏi nhân tình ngày làm việc ra sao để hẹn hò tiếp.
Nửa tiếng sau nhân tình báo lại lịch làm việc (8h26) và đến trưa xong việc sẽ gọi lại sau...
Sau khi bàn bạc xong, vợ nhắn tin cho chồng báo tối bận đi giảng. Đến 15h30 vợ lên khách sạn đợi nhân tình rồi hú hí với nhau và rời khách sạn lúc 17h00.
Sau khi từ khách sạn trở về nhà thay váy, trang điểm vợ lại tiếp tục đến với tình nhân lần nữa…
Rồi họ lại ăn nằm hoan lạc với nhau đến 22h00 mới về.
Quan hệ liên tục như vậy nên khi về nhà, chồng muốn yêu vợ thì vợ cũng hợ hững, nửa tỉnh nửa ngủ không thiết tha gì khiến chồng không có cảm xúc để có thể làm tình được nữa.
"Đến giờ nhớ lại mới thấy thật đau đớn khi có người vợ đốn mạt như vậy".
Thứ 7, ngày…tháng…năm…
Sáng hôm sau (7h18) vợ lại gọi cho nhân tình để hẹn hò nhau đi chơi bời tiếp.
Lịch đi chơi với tình nhân đã xong, (7h41) vợ gọi cho chồng xem có đi đâu không sợ bị bắt gặp và già vờ hỏi han có mệt không khi tối qua không vui vẻ được. Sau khi yên tâm chồng chỉ ở cơ quan, vợ liền phóng xe ngay lên khách sạn với tình nhân ở (8h18) và gọi nhân tình huống bắt taxi đi chơi và họ lên chùa Trấn Quốc.
"Điều đó làm tôi nhớ lại ngày nào còn yêu nhau gia đình chưa đồng ý vì tuổi tôi nhiều hơn tuổi vợ một giáp. Lúc đó vợ tôi đi giảng ở tỉnh phía Bắc, tôi lên chơi rồi cùng vợ khấn Phật phù hộ để hai chúng tôi sớm thành vợ chồng…".
Rồi nhân tình đưa vợ tôi về nhà họ hàng của nhân tình sau đó về nhà ngủ. Đến đầu giờ chiều vợ tôi lại gọi cho nhân tình liên tục xem đi đâu nhưng nhân tình cũng mệt và phải đi với bạn bè thăm Vincom Royal City, (19h00).
Chủ nhật, ngày…tháng…năm…
7h56, vợ gọi điện hỏi giờ bay của nhân tình vì nhân tình bay cùng bạn bè về tỉnh.
Đến 12h01 vợ lại hỏi han nhân tình đã đi về an toàn chưa, cả chiều chỉ ở nhà buôn dưa nhớ nhung với nhân tình, những cuộc điện thoại đều do vợ nháy máy trước để nhân tình gọi lại rồi buôn chuyện tình, nhớ mong cả tiếng đồng hồ.
Đến bây giờ tôi mới hiểu chiều vợ là dại dột, không để vợ đụng tay đụng chân đến cơm nước, giặt là, nhà cửa…cứ nghĩ như vậy là thương yêu vợ, sẽ được vợ hiểu, yêu thương nhưng thực sự lại không phải vậy.
Càng được chiều, có đủ mọi thứ và cả sự quan tâm của chồng nhưng có lẽ vợ tôi càng ích kỷ và chỉ nghĩ đến bản thân mà không biết đến những người khác.
Ngay khi chồng vẫn đang trong cùng nhà mà vợ tôi tìm cách sang phòng hoặc lên tầng khác để gọi điện cho tình nhân rồi mới chịu đi ngủ...
Vợ tôi dùng tôi như tấm bình phong dối trá để đi gặp gỡ, đú đởn với tình nhân.
Trước khi phát lộ chuyện tôi biết vợ ngoại tình gần chục ngày, tôi cũng đã bóng gió cảnh bảo cho vợ tôi,.
Hàng sáng trước khi đi làm tôi ôm vợ tôi và gõ nhẹ lên đầu nói: cô bé ngốc nghếch ơi em nhìn quanh xem bạn bè có ai sung sướng và đầy đủ như em, con cái học giỏi, tiền của dư giả để em tiêu, em ở chả thiếu gì nên em hãy cố gắng giữ gìn nó nhé.
Vợ tôi vẫn tươi cười và nói em vẫn đang chăm lo vun vén cho gia đình mà anh.
Tối tối, trước khi ngủ tôi cũng nói chuyện ngày xưa yêu nhau khó khăn ra sao để về với nhau. Rồi tình yêu như chiếc bình Pha lê phải đủ bốn tay của hai vợ chồng nâng niu thì thì mới không bao giờ rơi vỡ.
Rồi đàn bà như chiếc hòm giữ linh hồn, hạnh phúc, của cải của gia đình nên đừng bao giờ sao lãng mà làm mất…
Rồi mấy đêm liên tục tôi hỏi thẳng vợ tôi đến giờ em có còn yêu anh không và đã có người nào khác chưa và tôi nhận được trả lời là vẫn yêu anh và duy nhất biết có anh đến giờ...
Nhưng dù tối trước đó tôi có nói gì thì sáng ra vợ lại vẫn lại gọi điện tâm sự cho nhân tình, nghe giọng nói nhỏ nhẹ, những câu chuyện tâm tình, sự quan tâm đến nhau của họ mà tôi đâu buốt lên óc, nước mắt cứ trào ra mà không bật nổi tiếng than.
Vợ tôi và nhân tình nói chuyện về gia đình tôi, con tôi như không có tôi tồn tại. Cái cảm giác mỗi ngày đều diễn ra việc đó khiến thân tôi bị xẻo thịt - một miếng thịt với nỗi đau còn hơn cả đau thể xác và đau đến khi không còn cảm giác nữa...
Mẹ tôi cũng rất gần với tổ tiên chắc sẽ không chịu nổi tin này, bố mẹ vợ chắc cũng ngã bệnh và các cụ cũng đã quát mắng vợ tôi vì biết phong phanh vợ tôi trưa về nhà ăn cơm rồi gọi điện cho nhân tình. Tôi chỉ thương các con, chúng sẽ ra sao khi bố mẹ ly tán.
Vợ tôi dã man với tất cả người thân yêu, còn tôi cũng đã hoá đá và đang chịu mọi đau đớn mà không nói ra được. Nhưng tôi cũng không biết tượng đá bị lửa đau đớn nung không biết lúc nào bị tan vỡ vụn...
Không có người đàn ông nào hèn chỉ có những người ông, cha, chú, con trai, anh.. là những người hèn. Nhưng không ngờ vợ mình đẩy mình vào thành thằng hèn.
Liệu những ai có vợ như vậy thì xử lý như thế nào, xin hãy cho một lời khuyên. Có lẽ nỗi đau xót này làm tôi tê tái không thể nghĩ được gì nữa.
Hạnh Thuý (tổng hợp)