Lạ nước lạ cái theo anh vào đất Sài Gòn để sinh sống và lập nghiệp nhưng rồi khi có tất cả thì anh lại bỏ mặc tôi đi theo tiếng gọi của sự xa hoa và trụy lạc.
Chúng tôi bằng tuổi nhau lớn lên ở một vùng đất nghèo miền Bắc, cả hai lấy nhau khi còn rất trẻ. Lúc đó chúng tôi vừa tốt nghiệp đại học, kết hôn xong chúng tôi vào Sài Gòn sinh sống và lập nghiệp. Ban đầu chúng tôi đều làm việc trong công ty của một người bác họ rồi sau đó ra mở công ty riêng. Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng nên tôi khá chắt chiu, không chi tiêu gì cho mình mà tích cóp cho chồng và con. Công việc của gia đình cứ thế phát triển, con cái đã lớn và chúng đã đi du học. Ở cái tuổi ngoài tứ tuần lại mắc chứng rối loạn tiền đình nên tôi muốn lui về làm nội trợ và có thời gian chữa bệnh. Tôi giao mọi việc ở công ty lại cho chồng mình.
Bao nỗi vất vả của tôi gây dựng sự nghiệp cho anh, cho gia đình này chỉ là con số 0 mà thôi. Ảnh minh họa |
Mới đây anh có tuyển về một cô thư kí khá xinh đẹp, cô nàng cũng giỏi giang nên đi đâu chồng tôi cũng dẫn tiếp khách. Cô ấy chỉ mới 22 tuổi, hơn đứa con trai đầu lòng của chúng tôi 2 tuổi nên tôi cũng xem như con cái không mảy may có ý định ghen tuông. Cô ấy cũng được việc, lại biết điều, ngoài giờ hành chính làm ở công ty cô cũng thường xuyên ghé nhà thăm tôi, làm giúp tôi vài việc vặt. Vì thế tôi lại càng tin cậy cô gái này hơn. Con cái đi xa nên vợ chồng chúng tôi thường xuyên dẫn cô bé đi ăn, đi du lịch cùng.
Chồng tôi cũng quý cô bé nên thường xuyên mua quà mỗi lần đi công tác xa, những lúc vợ chồng tôi đi vắng còn nhờ cô bé đến trông nhà, thậm chí chúng tôi đã nhận cô bé làm con gái nuôi.
Nhưng tất cả những tình cảm tôi dành cho cô bé bỗng chốc hóa thành hận thù khi tôi phát hiện chồng mình mỗi tháng chuyển vào một tài khoản ngân hàng 10 triệu. Sau khi tìm hiểu tôi biết được rằng đó là số tiền anh chu cấp cho mẹ cô bé và thường xuyên về nhà cô nghỉ dưỡng. Hóa ra những chuyến công tác triền miên của anh là về thăm người phụ nữ ấy. Mẹ cô bé kém tôi chỉ khoảng 5 tuổi nhưng các nét trên khuôn mặt và vóc dáng vẫn còn trẻ đẹp như phụ nữ 30 tuổi. Cô sống một mình ở Cần Thơ và làm chủ một quán karaoke ở đó.
Tôi không hiểu vì tình cờ hay vì có sự sắp xếp của cô bé thư kí khiến anh mê mệt người phụ nữ đó nhưng khi tận mắt chứng kiến anh đi vào căn nhà đó, ôm hôn người phụ nữ đó tôi đã ngất đi. Sau khi tỉnh lại được người hàng xóm kể lại tôi mới biết anh đã cho họ một số tiền để cứu chữa cho tôi rồi bảo có việc gấp cần giải quyết.
Thực ra việc gấp của anh là đón người phụ nữ ấy cùng cô thư kí kia ra sân bay cho kịp chuyến du lịch Thái Lan. Khi nghe kể lại như vậy tôi uất ức đến mức phải nhập viện vì tăng xông. Bao nỗi vất vả của tôi gây dựng sự nghiệp cho anh, cho gia đình này chỉ là con số 0 khi mà tôi quỵ xuống anh cũng không thèm ngó ngàng đến.
Xem thêm: Hà Nội: Bị bắt quả tang ngoại tình, vợ hô hoán chồng là "cướp" để bỏ trốn
[mecloud]ymioEzhrpm[/mecloud]
Anh gọi điện về cho tôi xin lỗi vào bảo rằng sau chuyến đi này về sẽ làm thủ tục ly hôn để dọn về sống cùng mẹ con người phụ nữ ấy, tài sản sẽ chia đôi.
Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời tôi lại ê chề đến mức nhập viện mà chồng còn nỡ lòng nói những lời đó thay vì những lời quan tâm, động viên. Tôi không muốn để các con tôi biết cha chúng lại là người bội bạc như thế, vì chút nhan sắc mà bỏ vợ bỏ con bỏ cả sự nghiệp để cung phụng họ. Những chuỗi ngày chúng tôi cùng nhau vượt qua khó khăn chỉ là hư ảo hay sao? Tôi phải làm gì đây? Làm sao để thuyết phục anh đừng mù quánh như vậy? Có nên cho con cái biết để cùng tôi kéo anh về với gia đình hay không? Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Hải Yến
Tư vấn Thanh Tâm
Chị Hải Yến thân mến!
Đọc thư chị, qua những lời tâm sự của chị tôi cũng cảm thấy uất hận và đau xót cho tình cảnh của một nguời phụ nữ, bao nhiêu năm tháng từ Bắc vô Nam cùng chồng chắt chiu, vật lộn bao khó khăn, sinh cơ lập nghiệp, dựng lên cơ đồ. Khi đã có tất cả thì lại bị chính chồng mình đẩy vào một hoàn cảnh không thể tồi tệ hơn.
Như chị biết đấy, trong mỗi con người luôn có cái thiện và cái ác, và cuộc đấu tranh với chính mình, với những tham muốn nhục dục, ích kỷ cá nhân là cuộc đấu tranh khó khăn nhất, dễ bị gục ngã nhất. Chồng chị cũng vậy, khi đến đỉnh cao của sự đủ đầy thì rơi vào tha hóa chỉ nghĩ đến thỏa mãn cho cá nhân mình mà quên đi tình nghĩa vợ chồng bao năm chung lưng đấu cật, tay ấp miệng kề; quên đi danh dự của gia đình, dòng tộc, lợi ích của con cái …mà hành động mù quáng, vô nhân thất đức.
Có nên cho con cái biết để cùng chị kéo anh về với gia đình hay không? Nên lắm chứ chị. Bởi sự thật chồng chị như vậy, con cái chị truớc sau sẽ biết, biết làm sao được. Các cháu càng biết sớm chị càng có thêm lực luợng đồng hành trong cuộc đấu tranh làm thức tỉnh lương tâm của chồng chị, thoát khỏi sự u mê mù quáng, sự tha hóa làm anh ấy đang rơi xuống vực. Không những nên cho các con chị biết mà cần thiết còn cho tất cả những ai giúp được chị trong cuộc đấu tranh này, kể cả mẹ con cô thư ký- con nuôi của anh chị tỉnh ngộ ra mà giúp chị cũng chính là giúp mẹ con cô ấy.
Chị lưu ý rằng, khi anh ấy có dấu hiệu tỉnh ngộ quay về thì lòng bao dung rộng luợng tha thứ cho lỗi lầm có ý nghĩa cảm hóa hơn rất nhiều sự thù hận đấy chị ạ.
Chúc chị thành công!
Chuyên mục hợp tác giữa báo Người đưa tin và Tư vấn Thanh Tâm thuộc Hội khoa học tâm lý tư vấn giáo dục Việt Nam. Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc chuyên mục Adam-Eva xin vui lòng gửi về địa chỉ email:[email protected] hoặc gọi điện qua đường dây 1900 0155 để được giải đáp. |