Mỗi lần có nhu cầu về chuyện ấy mà không được thỏa mãn, ông lại đóng chặt cửa phòng rồi bịt miệng bà mà đánh, mà đấm khiến chúng tôi dù ở phòng bên cạnh cũng không thể phát hiện ra cho đến khi nhìn thấy vết thâm tím trên mặt của bà ...
Tôi đi lấy chồng từ năm 25 tuổi, nhà chồng cách nhà tôi khá xa, gần 200km, nên dù có nhớ nhà, tôi cũng ít khi có dịp về thăm bố mẹ. Tuy nhiên, dù không ở gần, nhưng những thông tin, sự kiện diễn ra hàng ngày ở nhà bố mẹ đẻ, tôi đều nắm được cả.Vì hàng ngày, tôi và mẹ thường nói chuyện điện thoại, khi thì nửa tiếng, khi thì cả tiếng với nhau.
Ảnh minh hoạ |
Tuy nhiên, có chuyện quan trọng nhất, ấy là việc bố tôi thường xuyên đánh mẹ thì bà lại giấu nhẹm khiến chúng tôi không hề hay biết. Cho tới cách đây 1 tháng, khi khăn gói về Hà Nội để ăn mừng đám cưới con ông chú ruột. Tôi mới phát hiện trên mặt mẹ tôi có vết bầm tím.
Mấy chị em tôi vặn hỏi mẹ, nhưng bà nằng nặc bảo, đấy là do hôm trước bà lỡ chân nên ngã đập mặt xuống sàn nhà tắm chứ chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi không tin nên tối về, lân la hỏi bà chị dâu thì mới biết, mẹ bị bố tôi đánh. Mấy hôm trước còn thâm tím cả mặt mày, nhưng lý do vì sao đánh thì không ai biết, vì trước khi bà bị đánh, gia đình vẫn hoàn toàn yên ấm, và tối đó, bố tôi cũng không say rượu. Sáng hôm sau, anh chị ấy thấy mặt mẹ bị thâm tím, nhưng hỏi thì bà giấu, nên cũng không biết phải giải quyết thế nào.
Tuy nhiên, theo suy đoán của chị dâu tôi, rất có thể, 2 ông bà bất hòa vì chuyện chăn gối. Vì thỉnh thoảng, chị dâu tôi hay thấy bà kể về câu chuyện của bà bạn, rằng già rồi mà vẫn thường xuyên bị chồng đánh đập vì tuổi già không đáp ứng nổi nhu cầu cao của chồng.
Nghe vậy, tôi cũng đoán già đoán non nên cố gắng tỉ tê, tâm sự, rồi khéo léo hỏi mẹ. Lúc đó, bà mới thú nhận rằng. Dù ở tuổi 70, nhưng nhu cầu của bố tôi vẫn còn rất cao. Mỗi tuần ông đòi hỏi bà đến 2, 3 lần. Khi uống rượu thì nhiều hơn. Trong khi đó, bà lại hết nhu cầu chăn gối từ lâu, nên mỗi gần gần gũi là một lần bà như phải chịu cực hình.
Tuy nhiên, đau đớn là vậy nhưng nếu không chiều thì thế nào ông cũng đánh. Có hôm, ông còn đánh bà suốt cả đêm. Mà lần nào đánh, ông cũng đóng chặt cửa phòng, bịt miệng mẹ tôi lại để không cho bà kêu. Đánh xong, ông lại cấm bà không được nói với ai khác. Hễ nói là ông sẽ giết bà. Vì thế, dù đau đớn, khổ nhục, nhưng mẹ tôi vẫn cắn răng chịu đựng, không dám hé nửa lời với con cái.
Tôi nghe mẹ kể mà vừa đau đớn vì thương mẹ, vừa bất bình, và căm giận bố tôi. Vì thế, tôi định gọi ông sang phòng riêng để nói chuyện, nhưng vài anh chị của tôi can. Sau đó, chúng tôi bàn bạc rồi đưa ra thống nhất là để anh trai của tôi nói chuyện với bố.
Tuy nhiên, cuộc nói chuyện giữa 2 người đó diễn ra chưa được bao lâu thì bố tôi đã đùng đùng nổi giận. Ông bảo, mẹ tôi mới là người đáng trách. Vì bà đã đi Ngoại tình và ngủ với cả trăm thằng. Nói rồi, như để chứng minh lời nói của mình, ông kể tên tất cả những người đàn ông trong khu chung cư mà ông biết và cho rằng, mẹ tôi đã gian díu với họ nên mới không thiết tha gì đến chồng con nữa.
Chúng tôi đều biết, những lời nói đó là do bố tôi dựng nên, vì từ thời trẻ bố tôi đã sẵn có tính hay ghen, mà mỗi lần ghen tuông, ông đều dựng chuyện rồi đổ oan cho bà ngoại tình.
Tuy nhiên, nếu chỉ là dựng chuyện để nói mát vì ghen tuông, thì bao năm qua, mẹ và chúng tôi đều có thể làm ngơ. Nhưng riêng chuyện ông đánh đập bà thì đàn con chúng tôi không thể nào chấp nhận. Tuy nhiên, để tìm được giải pháp tốt nhất có thể chấm dứt được chuyện này thì không hề đơn giản. Vì gia đình tôi có 4 anh chị em, nhưng chỉ có 1 mình người anh đang sống với bố mẹ là con trai. Còn chúng tôi là con gái. Nếu có muốn đón mẹ đi chơi thì cùng lắm cũng chỉ được 1, 2 tháng là bà lại phải về.
Hơn nữa, theo như lời mẹ tôi thì ngoài mâu thuẫn trong chuyện chăn gối 2 ông bà vẫn chăm sóc cho nhau rất tốt và vẫn còn rất yêu thương nhau. Điều này khiến chúng tôi càng thêm loay hoay, không biết phải làm sao để mẹ tôi có thể thoát khỏi cảnh đánh đập này?
Kim Ngân (Thanh Hóa)