Chị cứ ngỡ cuộc sống gia đình như thế là hạnh phúc, viên mãn cho đến khi chị tận mắt chứng kiến cảnh tượng trong chuyến du lịch cùng với công ty của chồng.
Vợ chồng anh chị bằng tuổi. Họ quen nhau từ ngày học cấp 3, đến khi học đại học vẫn chỉ là bạn bè. Nhưng sau đó vì chia sẻ và trò chuyện nên dần trở nên thân thiết rồi yêu nhau lúc nào không hay.
Tốt nghiệp đại học xong, chị về quê làm việc còn anh thì nay đây mai đó do đặc thù công việc của một kỹ sư xây dựng. Kết hôn xong, họ vẫn sống cảnh chồng một nơi, vợ một chốn. Đương nhiên chẳng ai muốn điều này nhưng nghĩ đến tương lai con cái nên cả hai đều cắn răng chịu đựng.
Ảnh minh hoạ. |
Khoảng 2 năm gần đây, anh được lên chức phó phòng và chuyển hẳn về thành phố làm việc. Mỗi tháng anh chỉ có thể về quê thăm vợ con, gia đình vài lần rồi lại đi. Nhiều lần chị muốn anh chuyển việc về quê, nhưng anh giải thích rằng thu nhập và cơ hội thăng tiến ở công ty đang rất khả quan nên không nỡ bỏ.
"Công việc của anh đang thuận lợi như thế, giờ bỏ ngang thực sự rất phí. Em chịu khó chăm sóc con cái và bố mẹ giúp anh. Bao giờ khấm khá hơn anh sẽ giúp em chuyển việc và đưa cả 2 mẹ con lên thành phố luôn", anh không ngớt lời động viên chị.
Dù xa xôi cách trở nhưng chị luôn tin rằng anh là là một người đàn ông tình cảm và có trách nhiệm với gia đình. Suốt 5 năm kết hôn và kể cả khi có với nhau 1 công chúa nhỏ, mọi yêu cầu của chị, nếu đáp ứng được anh đều không từ chối. Vì vậy mà chị luôn cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì có một người chồng như anh. Thế nhưng đời đâu có đơn giản như vậy!
Mới đây, công ty anh có tổ chức cho nhân viên đi du lịch cuối năm. Ban đầu anh định đi 1 mình nhưng vì con gái muốn theo nên anh đành đồng ý dẫn cả nhà đi cùng.
Biết chị tự ti vì chỉ là một người từ quê ra trong khi hội chị em ở công ty ai cũng hiện đại, sành điệu nên anh ra sức quan tâm đến vợ con. Dù không phải lúc nào cũng đi cạnh nhau nhưng anh liên tục chú ý và giới thiệu chị với đồng nghiệp. Không chỉ có thế, anh còn nhờ mọi người quan tâm và giúp đỡ chị. Chính vì vậy mà chị cảm thấy thoải mái hơn.
Buổi tối cuối cùng của kỳ nghỉ, anh muốn đi nhậu riêng với cánh đàn ông trong công ty nên để 2 mẹ con tự đi dạo loanh quanh với nhau. Chị cũng nhờ đó mà tranh thủ đi mua chút quà cho mọi người ở quê.
Lúc đi về thì chị gặp sếp của anh ở ngay sảnh khách sạn. Thấy chị, anh ấy liền gọi lại và bảo: "Cô đúng là tốt số nên mới có người chồng tuyệt vời như thế đấy! Lúc nãy đang nhậu với anh em nhưng thấy điện thoại của cô là cậu ta liền đi về ngay vì sợ cô đợi."
Chị ngớ người vì chắc chắn rằng cả tối, chị không hề gọi cho anh một cuộc điện thoại nào. Nhưng lúc đó cũng chỉ biết cười trừ đáp lại chứ không thể hỏi gì thêm. Sau đó chị dắt con lên phòng cho ngủ để đi tìm anh.
Tuy nhiên mãi mà con gái không chịu ngủ mà để con 1 mình trong phòng lại không yên tâm nên chị dắt luôn cả con theo. Đang men theo bãi biển thì con gái chị bất ngờ gọi bố ầm ĩ và chạy về phía đôi nam nữ đang ngồi cách chỗ mẹ con chị không xa. Đúng là anh thật nên lần thứ 2 trong 1 buổi tối, chị bất ngờ.
Thấy 2 mẹ con chị, anh sững sờ con cô gái kia thì cúi gằm mặt và không nói gì. Anh định nói gì đó nhưng chị đã vội vã bỏ đi vì không muốn để họ thấy nước mắt đang chực trào trên gương mặt. Sau khi chị về khách sạn và vào nhà vệ sinh khóc được khoảng 20 phút thì bố con anh cũng dắt díu nhau về. Hôm đó, khi các con đã ngủ say, anh liền đề nghị có một cuộc nói chuyện rõ ràng với chị.
Anh giải thích rằng cô gái đó là đồng nghiệp, đang gặp chuyện buồn và muốn đi dạo để tâm sự nên anh không nỡ từ chối. Anh còn khẳng định: "Với anh, em là người phụ nữ duy nhất, là người anh yêu và thương suốt đời. Vì vậy em đừng nghĩ ngợi linh tinh mà ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như hạnh phúc gia đình".
Chị không có bằng chứng gì trong chuyện này nên không thể nói lại được với anh. Nhưng rõ ràng anh và cô gái kia ngồi tựa đầu vào vai nhau như thế không hề giống đồng nghiệp thông thường một chút nào cả. Chị hoang mang quá!
Miss Tơ
Theo Helino/Trí thức trẻ