Tin mới

Cuộc sống địa ngục của cô dâu xinh đẹp phía sau một đám cưới ngập vàng

Thứ tư, 06/04/2016, 19:51 (GMT+7)

Tôi chấp nhận cuộc sống địa ngục đó để giữ gìn thanh danh của gia đình, coi như anh ta không tồn tại.

Tôi chấp nhận cuộc sống địa ngục đó để giữ gìn thanh danh của gia đình, coi như anh ta không tồn tại.

Những nụ cười hạnh phúc của tôi, sự hãnh diện của bố mẹ tôi chưa trọn vẹn với một đám cưới mà mọi cô gái đều ao ước đã thay thế bởi những giọt nước mắt đau đớn của tôi bên trong căn phòng cưới địa ngục, nơi tôi sẽ chôn vùi tuổi xuân, đam mê với người chồng nghiện ngập và bệnh hoạn.
Ảnh minh họa
 
Tôi vẫn còn nhớ như in ngày anh đến chơi nhà tôi, tôi đã bị trúng tiếng sét ái tình với một người đàn ông trẻ tuổi nhưng cư xử rất phải phép, anh chuẩn bị quà chu đáo cho bố mẹ tôi, tôi và em gái.
 
 
[mecloud]K8kQAvRtZK[/mecloud]
 
Bố mẹ tôi là cán bộ ở tỉnh, gia đình không giàu có nhưng ai cũng phải nể trọng bởi sự thanh liêm, gia giáo. Chị em tôi cũng có đôi phần xinh đẹp và ngoan ngoãn nên được nhiều người để ý. Chúng tôi lớn lên trong khuôn phép, chỉ biết học và nghe theo lời bố mẹ vì vậy đến chuyện yêu đương, chồng con cũng là do bố mẹ tôi tìm hiểu rồi quyết định.
 
Gia đình anh là một gia đình giàu có ở Hà Nội, bố mẹ anh quen biết bố mẹ tôi cũng đã khá lâu, tôi lại có cảm tình với anh ngay từ lần gặp đầu nên hai gia đình tính luôn chuyện trăm năm của chúng tôi chỉ sau vài tháng.
 
Đám cưới của tôi được đánh giá là to nhất tỉnh, ngày cưới các quan khách không tiếc lời khen vì chúng tôi xứng đôi, gia đình nhà chồng giàu có trao nhiều quà cưới có giá trị cho tôi. Bố mẹ tôi vì thế mà cũng hãnh diện.
 
Nhưng rồi khi rời bỏ bữa tiệc, cởi chiếc áo cưới tôi phải đối diện với người chồng thú tính và tệ hơn tôi phát hiện anh ta nghiện ma túy. Tôi đã sốc khi chứng kiến anh vật vã hút thuốc phiện trong phòng tắm, người đàn ông lịch lãm mà tôi đã từng cảm mến  nay khiến tôi choáng váng. Khi bị tôi phát hiện  anh ta không hề tỏ ra sợ hãi. Khi đã được đáp ứng nhu cầu anh ta quay trở lại giường nơi tôi đang ngồi đó thẫn thờ mà nói, "ai cũng biết, trừ cô và bố mẹ cô mà thôi. Muốn yên ổn thì giữ mồm, giữ miệng". Chưa dừng lại ở đó, anh ta bế thốc tôi lên giường mặc sức hành hạ thân xác tôi. Đêm tân hôn của người con gái mà tôi tưởng tượng nó không đau đớn, tủi hơn như vậy. 
 
Sáng hôm sau, mẹ chồng vào an ủi, nói rằng cố gắng chiều anh ta, ít lâu nữa nó sẽ cai nghiện được thôi. Nhưng ít lâu là bao lâu? Ai biết trong phòng ngủ của tôi là một con quái vật đâu. Anh ta khiến tôi ghê tởm đến từng sợi tóc bởi khi ra ngoài anh ta hoàn toàn thành một con người khác. Anh ta vẫn tỏ ra lịch sự, đàng hoàng, nhất là trước mặt bố mẹ tôi anh ta vẫn tỏ ra một người chồng tốt.
 
Tôi không muốn bố mẹ tôi phải thất vọng, càng không muốn để họ áy náy vì gả tôi cho một người không ra gì. Trước nay họ vẫn luôn tự hào về chúng tôi, và tôi muốn họ vẫn tiếp tục tự hào. Huống hồ bố tôi lại bị bệnh huyết áp cao, nếu ông biết con gái yêu quý của mình lấy phải chồng không ra gì có lẽ ông sẽ đột quỵ mà chết mất.
 
Tôi chấp nhận cuộc sống địa ngục đó để giữ gìn thanh danh của gia đình, coi như anh ta không tồn tại. Rồi tôi mang thai, hết lần này đến lần khác anh ta không tha cho tôi và con khiến tôi sẩy thai đến 3 lần trong năm. Đến độ tôi phải cầu xin bố mẹ chồng cho tôi vào Sài Gòn một thời gian để dưỡng thai. Cuối cùng họ cũng đồng ý.
 
Những ngày ở Sài Gòn thực sự là thiên đường của tôi, tôi được tự do, được làm những gì mình thích. Tôi thuê một căn nhà nhỏ và một người giúp việc. Dù ốm nghén nhưng tinh thần thoải mái nên tôi hài lòng với cuộc sống của mình. Anh ta có lẽ cũng không quan tâm đến sự vắng mặt của tôi vì có lẽ đã có những người khác thay thế tôi lên giường với anh.
 
Ở đây, tôi quen Minh, một kỹ sư điện máy có lần đến bảo hành điều hòa nơi tôi ở. Qua nói chuyện mới biết anh ở gần khu này, có mở chung với bạn một quán cà phê nhỏ xinh ở cuối đường nơi tôi vẫn ghé. Rồi chúng tôi nói chuyện nhiều hơn và dần cảm mến nhau. Ngày tôi đi viện sinh con, chị giúp việc lại về quê nên tôi đành phải nhờ anh đưa đi viện. Sinh con xong mẹ tôi mới vào. Vì tủi thân, vì ấm ức tôi đã nói hết mọi chuyện cho bà. Thương con bà bảo tôi ở lại luôn trong này đừng về căn nhà đó nữa nhưng mẹ chồng tôi nào để yên bà bắt tôi phải về nếu không thì cũng giao cháu cho bà ta. Tôi không đành lòng dứt bỏ đứa con còn đỏ hỏn cho bà nên cứ hứa hẹn hết lần này đến lần khác.
 
Trong suốt thời gian đó, Minh vẫn qua lại giúp tôi. Anh chân thành, quan tâm tôi, muốn cùng tôi và con sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng anh không hề biết quá khứ của tôi, tôi nói với anh đã ly dị chồng.
 
Tôi nên làm gì để vừa có Minh, vừa giữ được con, mẹ chồng tôi sẽ không bao giờ để yên cho mẹ con tôi, còn Minh, hẳn anh cũng sẽ không được yên nếu gia đình chồng tôi biết chuyện.
 
Thúy Phương (Hà Nội)
 
 Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc chuyên mục Adam-Eva xin vui lòng gửi về địa chỉ email:[email protected] 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news