Hôm qua, mẹ tôi kể, trong tòa nhà bạn mẹ, có một cậu bé mới 16 tuổi từ bỏ cuộc sống vì lý do… thất tình. Điều đau xót là cha mẹ cậu bé ấy đều rất mực yêu thương cậu. Hẳn là họ đã vô cùng shock và đau đớn. Mang nặng đẻ đau, nuôi con 16 năm trời, vậy mà con lại vì một mảnh tình cỏn con mà tung hê hết cả. Tôi tin, chẳng có một cha mẹ nào không đau đớn cho nổi. Cũng chẳng biết phải làm sao để đối diện và đi qua được nỗi đau này.
Những đứa trẻ như cậu bé kia không phải là hiếm gặp. Là những cậu con trai quỳ trước cửa nhà bạn gái trước bàn dân thiên hạ. Là cả những cô gái nữa, lụy tình mà bỏ hết mọi phẩm giá, chẳng quan tâm đến cha mẹ của mình. Hay khi nghe câu chuyện này, con gái tôi nhăn mặt buông câu: “Chê”. Còn cậu anh thì chép miệng: “Thôi, cũng may, con sợ những bạn nam thất tình làm liều lắm ạ”.
Những đứa trẻ lụy tình. Là cha mẹ thật sự chẳng biết phải làm sao vì một khi con lụy tình vậy, có đánh, có mắng, có phân tích thế nào nó cũng nghe đấy rồi bỏ ngoài tai, vâng dạ rồi vẫn làm theo ý nó. Nhiều cha mẹ tôi biết, cắt trụi tóc của con mình để nó xấu hổ mà không dám yêu đương. Nhưng chẳng để làm gì, chẳng được gì cả.
Làm cha mẹ thật khó. Chẳng phải thời nay mới khó mà cả thời chúng ta là con cũng vậy, cha mẹ của chúng ta hẳn cũng ăm ắp âu lo. Sợ con nghiện hút, lo con đua xe, học theo bạn xấu, dạt nhà, trộm tiền, dính bầu (cả con trai cũng sợ, một hôm nó đưa bạn gái bầu to tướng về nhà đòi cưới chẳng hạn). Để chúng ta được như ngày hôm nay, hẳn cha mẹ chúng ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Thời nay, lũ trẻ được giáo dục kỹ lưỡng hơn chúng ta thời xưa nhưng cạm bẫy cũng nhiều. Lên mạng, xem Tiktok những thử thách này kia mà học theo và bỏ mạng. Đọc truyện ngôn tình thấy người ta yêu sống yêu chết cũng học theo mà quyên sinh vì tình, chứng minh tình yêu bằng máu, bằng sinh mạng. Hay những hội kín với những xúi giục, thách thức. Mà tuổi mới lớn, chúng ta đã từng trải qua đều hiểu: Dại dột và sẵn sàng làm ra nhiều điều ngu ngốc. Là bởi chúng chưa có nhiều trải nghiệm, chưa đủ bản lĩnh, nhận thức để biết đâu là điều nên làm, đâu là điều không nên làm.
Tôi vẫn chia sẻ với 3 đứa nhỏ nhà mình không phải bằng những khôn ngoan của người lớn, không phải bằng kinh nghiệm của người cha từng trải. Mà là những điều bé mọn hơn: Trân trọng chúng. Là trân trọng như lời nhắc nhớ chúng về giá trị con người của chúng. Là ngang hàng với nhau, giữa bố và con. Tôi muốn dùng sự tôn trọng của tôi dành cho chúng để chúng hiểu rằng chúng xứng đáng nhận sự tôn trọng của mọi người. Là mỗi đứa đều có giá trị nên đừng để ai được quyền coi rẻ mình, thiếu tôn trọng mình. Tôi muốn 3 đứa chúng ý thức về phẩm giá của chúng chứ không phải mặt mũi của cha mẹ.
Tình yêu cũng vậy. Tôi hay nói với các con mình về tình yêu. Về chính bố của chúng, đã từng trở thành mối quan hệ độc hại với cô gái tình đầu của bố. Là hồi đó, bố lôi kéo cô ấy trốn học đi chơi với bố, lang thang khắp giảng đường Bách Khoa (cô ấy học luyện thi ở Bách Khoa, tối tối, bố cô ấy đèo cô ấy tới lớp luyện thi, cô ấy chờ bố cô ấy đi khuất và chạy đến với bạn trai). Kết quả là từ một học sinh khá, năm ấy cô ấy trượt đại học. Bố của các con từng là một mối quan hệ độc hại. Tình yêu là thứ đẹp đẽ, thiêng liêng và nó giúp chúng ta trở nên tốt đẹp hơn chứ không phải sẽ tệ hại đi.
Và nhiều hơn cả, tôi luôn cho 3 đứa con của mình thấy được tôi yêu chúng đến nhường nào, tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được nhận sự tin tưởng từ các con. Tôi nỗ lực để thật thà và chính trực nhất trong mắt con mình. Điều đó không chỉ để tôi trở thành tấm gương trước con mà còn là để giữ được lòng tin nơi các con về bố. Để dù xảy ra chuyện gì, chúng cũng đều mở lòng ra với bố, người mà chúng tin cậy. Hoặc mẹ, người chưa bao giờ phán xét bất cứ điều gì ở chúng.
Tôi không biết cách làm của mình có đúng theo sách không nhưng tôi may mắn vì 3 đứa con của mình vẫn luôn hạnh phúc, chính chúng thừa nhận khi so sánh chúng với nhiều bạn bè của chúng.
Chặng đường làm cha, làm mẹ vốn không phải chỉ đến lúc con có thể tự lập hay qua tuổi ẩm ương. Mà còn dài lắm, cho đến khi chúng có vợ, có chồng, làm cha, làm mẹ. Cho đến khi chúng ta, cha mẹ chúng, từ giã cõi đời này! Thế nên, làm cha mẹ, làm ơn, hãy kiên nhẫn với con mình.