Vào tháng 5/2011, miền nam Trung Quốc hứng chịu đợt hạn hán kéo dài. Vùng Tô Châu bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều dòng sông đã cạn kiệt, ngư dân sống dựa vào việc đánh bắt chỉ có thể neo đậu thuyền, không thể đi đánh bắt cá. Lúc này, một hồ nước hình bán nguyệt ở huyện Hu Dị (Giang Tô) thu hút sự chú ý của người dân.
Được biết, ao nước hình bán nguyệt là nơi cầu phúc cho dân làng, nếu gia đình nào gặp nạn chỉ cần xuống ao thắp hương và cầu nguyện là sẽ được bình yên.
Hơn nữa, mực nước trong ao hàng trăm năm nay không bao giờ thay đổi, không tăng cũng không giảm. Tuy nhiên, lần này mực nước trong ao thực sự đã giảm xuống do hạn hán, một số công trình bất ngờ lộ ra dưới đáy nước. Một số dân làng nhận thấy có một loạt lỗ vòm dài dưới bờ ao, giống như có một loại công trình nào đó. Nhiều người còn cho rằng, bên dưới đáy ao là Long cung của Long vương. Người dân trong làng vừa tò mò, vừa sợ hãi nhưng cũng không dám hành động liều lĩnh nên đã báo ngay cho các ban ngành liên quan ở địa phương.
Để tìm ra loại công trình này, trước tiên các chuyên gia phải làm sạch bùn trong khoang mái vòm. Sau khi nhìn thấy chất liệu của những mái vòm này, các chuyên gia đã rất ngạc nhiên bởi chúng đều bằng đá cẩm thạch trắng!
Các chuyên gia chợt nhận ra, dưới ao có thể là một lăng mộ! Đây cũng là một lăng mộ có tiêu chuẩn rất cao, ít nhất là ngang tầm với lăng mộ hoàng tộc thời phong kiến.
Ngay lập tức, các chuyên gia khảo cổ tiến hành khảo sát người dân trong làng bởi từ xa xưa, nơi nào có lăng mộ hoàng gia, nơi đó sẽ có người canh giữ lăng mộ. Ở nhiều ngôi làng ở Trung Quốc hiện nay, gia đình những người canh giữ lăng mộ sinh sống nhiều đời, những người giữ mộ này là thành viên của hoàng gia hoặc là người thân cận của hoàng gia. Sau khi điều tra, các chuyên gia phát hiện ngôi làng này đã tồn tại được năm sáu trăm năm, họ của dân làng tương đối đơn giản, đa số đều mang họ Chu.
Trong lịch sử Trung Quốc không có nhiều vị hoàng đế tên Chu, triều đại nhà Minh do Chu Nguyên Chương sáng lập có lịch sử cách đây đúng năm sáu trăm năm. Theo ý kiến này, các chuyên gia suy luận rằng đây hẳn là lăng tẩm của hoàng gia thời nhà Minh.
Tuy nhiên, nhiều người đều biết, 13 trong số 16 vị hoàng đế nhà Minh được chôn cất trong lăng mộ nhà Minh (Minh Thập Tam lăng) ở Bắc Kinh. Trong số ba người còn lại, hoàng đế khai quốc nhà Minh được chôn cất tại Minh Hiếu Lăng ở Nam Kinh, Minh Đại Tông Chu Kỳ Ngọc bị anh trai là Chu Kỳ Trấn giáng xuống làm thân vương, được chôn cất ở Cảnh Thái Lăng. Minh Huệ Đế Chu Doãn Văn do không rõ tung tích được chôn cất tại đâu.
Việc phát hiện lăng mộ hoàng gia ở dưới nước tại huyện Hu Dị, Giang Tô thu hút sự chú ý của giới khảo cổ. Một số chuyên gia suy đoán rằng đó là Chu Doãn Văn - hoàng đế thứ hai không rõ tung tích. Để tìm ra sự thật, các chuyên gia khảo cổ đã tham khảo rất nhiều sách lịch sử và phát hiện ra một manh mối.
Theo ghi chép lịch sử, họ Chu đã xây dựng lăng mộ hoàng gia ở Hu Dị, Giang Tô, được Chu Nguyên Chương hạ lệnh. Tuy nhiên, người được chôn bên trong không phải Chu Doãn Văn mà là lăng mộ tổ tiên của gia tộc họ Chu. Đây là nơi chôn cất cha, ông nội và ông cụ tổ của Chu Nguyên Chương - hoàng đế khai quốc nhà Minh.
Lăng tổ của họ Chu được xây dựng hoàn toàn theo quy cách của hoàng đế, quy mô rất lớn.
Theo Sohu, Chu Nguyên Chương tên thật là Chu Trùng Bát. Ông nội ông là Chu Sơ Nhất đã đưa gia đình đến huyện Hu Dị, tỉnh Giang Tô để tị nạn và kiếm sống bằng nghề đánh cá ở đây. Một ngày nọ, khi Chu Sơ Nhất đang câu cá bên hồ Hồng Trạch, ông gặp một đạo sĩ. Người này bèn khuyên Chu Sở Nhất rằng, nếu người nhà họ Chu được chôn cất ở đây, con cháu sau này có thể sẽ làm hoàng đế. Khi đó, ông nội Chu Nguyên Chương cho rằng đạo sĩ nói đùa, tổ tiên mấy đời đều là dân nghèo, không dám mong đợi con cháu của mình sẽ trở thành hoàng đế. Sau đó, Chu Sở Nhất lâm bệnh, trước khi qua đời, ông chợt nghĩ đến lời của đạo sĩ và nói lại với con trai là Chu Ngũ Tứ. Khi Chu Sở Nhất qua đời, con trai ông là Chu Ngũ Tứ đã chôn cất cha mình tại nơi mà đạo sĩ nói theo tâm nguyện của ông.
Một năm sau, Chu Trùng Bát ra đời, người sau này trở thành hoàng đế khai quốc nhà Minh. Việc đầu tiên Chu Nguyên Chương làm khi lên ngôi hoàng đế chính là xây dựng lăng mộ tổ tiên.
Vị trí lăng mộ tổ tiên họ Chu được ghi lại trong các tài liệu lịch sử trùng khớp với vị trí lăng mộ hoàng gia dưới nước được các chuyên gia phát hiện. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn có một số nghi ngờ, bởi dữ liệu lịch sử ghi lại rằng quy mô của Lăng Minh Tổ rất lớn. Tuy nhiên, nhìn vào lăng mộ được phát hiện ở Giang Tô lại chẳng có vẻ gì hoành tráng, ngay cả bóng dáng của bức tường thành cũng không có. Hơn nữa, người xưa khi xây dựng lăng mộ, họ rất chú ý đến Phong thủy, đặc biệt là vị trí lăng tẩm, nó liên quan đến vận mệnh quốc gia của cả nước. Các lăng mộ thời nhà Minh hầu hết đều được xây dựng trên núi, tại sao lăng mộ tổ tiên lại được xây dựng dưới nước là câu hỏi khiến các chuyên gia đau đầu.
Minh Tổ Lăng được phát hiện dưới nước ở huyện Hu Dị, tỉnh Giang Tô, đây cũng là lăng mộ hoàng gia dưới nước đầu tiên được phát hiện ở Trung Quốc. Ngay khi các chuyên gia đang đặt câu hỏi liệu đây có phải là lăng mộ thời nhà Minh hay không, họ đã phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ gần ngôi làng.
Ở vùng nước cách ao nơi tìm thấy Minh Tổ Lăng 200 mét, một ngư dân đứng giữa nước mà không có điểm tựa, như đang nổi trên mặt nước. Ngư dân nói với các chuyên gia rằng thực ra có một bức tường gạch dài dưới nước, vì nó ẩn dưới nước nên người bình thường không thể nhìn thấy được. Ngay lập tức, các chuyên gia chợt nhận ra rằng đây hẳn là bức tường thành của Minh Tổ Lăng.
Theo nghiên cứu của các nhà sử học, vào năm Hồng Vũ thứ mười chín, Chu Nguyên Chương ra lệnh cho Hoàng tử Chu Tiêu khởi công xây dựng lăng mộ tổ tiên của gia tộc Chu. Minh Tổ Lăng mất 28 năm mới hoàn thành và mãi đến khi Chu Đệ lên ngôi mới hoàn thành.
Trên thực tế, vị trí của Minh Tổ Lăng hiện nay không phải là vùng đất phong thủy lý tưởng, nhưng Chu Nguyên Chương sợ đứt huyết mạch nên không dám đụng đến công trình của tổ tiên mà mở rộng xây dựng trên cơ sở ban đầu.
Vào thời điểm đó, khu vực hồ Hồng Trạch vẫn còn là một vùng đồng bằng. Tuy nhiên, vào năm Hoằng Trị thứ bảy của nhà Minh, Lưu Đại Hạ đã xây dựng bờ kè Thái Hành để chặn nhánh phía bắc của sông Hoàng Hà, vùng trung và hạ lưu sông Hoài Hà bắt đầu bị lũ lụt đe dọa quanh năm, và Minh Tổ Lăng cũng không tránh khỏi.
Để ngăn lăng mộ bị ngập lụt, một số vị hoàng đế vào cuối thời nhà Minh đã cố gắng hết sức để xây đập nhưng không có hiệu quả. Vào thời Khang Hy của nhà Thanh, nơi đây đã xảy ra một trận lũ lớn, Minh Tổ Lăng hoàn toàn chìm xuống đáy sông, từ đó đến nay vẫn chưa rõ tung tích.
Theo thời gian, các công trình kiến trúc bằng gỗ trong các lăng mộ hoàng gia đã gần như mục nát, chỉ còn những công trình kiến trúc bằng đá như lỗ vòm và tượng đá là còn được bảo tồn.
Bằng cách này, Minh Tổ Lăng đã bị chôn vùi dưới nước, trở thành lăng mộ hoàng gia dưới nước duy nhất ở Trung Quốc. Tờ Sohu cho biết, Cục Quản lý Di sản Văn hóa Trung Quốc chưa sẵn sàng để khai quật Minh Tổ Lăng nên việc bên trong lăng mộ có bao nhiêu bảo vật vẫn còn là bí ẩn.