Người yêu tôi bỏ tôi lấy em dâu làm vợ

Tôi viết lại câu chuyện riêng tư kỳ lạ của mình trước ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng để gửi tới quý báo như một sự trút bỏ quá khứ, từ biệt với những ký ức cũ.

Tôi viết lại câu chuyện riêng tư kỳ lạ của mình trước ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng để gửi tới quý báo như một sự trút bỏ quá khứ, từ biệt với những ký ức cũ.

Cho đến bây giờ, đã 3 năm trôi qua, thời gian đủ để làm lành vết thương cũ. Thời gian đủ để mọi thứ lắng dịu lại, cuộc sống mới lại hồi sinh, và tôi bắt đầu bước những bước đi mạnh mẽ và bản lĩnh về phía trước. Tôi và anh quen nhau ở một công ty lớn ở Hà Nội nơi cả anh và tôi cùng làm việc. Anh quê ở TQ, còn tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Cùng làm việc với nhau, tôi chứng kiến sự nỗ lực vươn lên của anh. Cuộc sống xa quê hương, tự mình phấn đấu học hành, bươn chải, vượt lên hoàn cảnh và số phận đã khiến tôi khâm phục ý chí và nghị lực của anh. Cả anh và tôi đều có bằng cấp nên khi vào làm việc ở công ty chúng tôi đều được BGĐ cân nhắc ở những vị trí tốt, thu nhập ổn định.

Chúng tôi đến với nhau bắt đầu từ tình bạn, càng sống và làm việc cùng nhau, càng hiểu hoàn cảnh của nhau, càng mến phục và yêu quý nhau hơn. Tình yêu đến với tôi lúc nào không hay. Gia đình và bạn bè tôi phản đối tôi sao người Hà Nội, bao nhiêu đàn ông tử tế ở đây không chịu yêu, lại chọn yêu một người đàn ông ở tỉnh miền núi xa xôi cách trở, sau này về làm dâu lại vất vả đủ đường. Mặc cho mọi người khuyên can, phân tích, tôi nhất mực yêu anh bởi anh là con người nghị lực, thông minh, giỏi giang nhưng rất chân thành, tốt bụng và cởi mở. Anh lại là người luôn biết hy sinh vì người khác.

Gia đình anh bố mẹ đều làm ruộng ở quê, điều kiện kinh tế vất vả. Anh đi làm và dành dụm tiền để lo cho gia đình. Anh có một em trai và một em gái. Cả hai đều được ăn học đàng hoàng tử tế từ đồng lương của anh. Nuôi các em học hành xong, anh đều thu xếp xin việc cho ở quê gần nhà và dựng vợ gả chồng cho các em. Anh tâm sự với tôi, nhà anh có 3 anh em, anh là con trai cả, phải có trách nhiệm thay bố mẹ giúp đỡ các em. Lo cho các em ổn định hết tất cả rồi, anh mới nghĩ đến chuyện riêng tư của mình. Chẳng thế mà anh lập gia đình muộn. Đến năm hai tám tuổi, anh mới bắt đầu yêu và có mối tình đầu tiên trong đời. Người đó không ai khác mà chính là tôi.

                        Người yêu tôi bỏ tôi lấy em dâu làm vợ 4

Ảnh minh họa.

Chúng tôi quen nhau 3 năm thì một năm là bạn bè và hai năm chính thức yêu nhau. Trong thời gian 3 năm ấy tôi có nhiều dịp ở bên anh trong các sự kiện lớn của gia đình anh. Anh cũng đưa tôi về nhà anh chơi trong dịp lễ cưới của người em trai kề anh. Em trai anh được anh nuôi ăn học ở trường Đại học Công đoàn Hà Nội và anh tạo dựng xin việc cho vào làm ở Liên đoàn lao động tỉnh TQ gần nhà để tiện chăm sóc bố mẹ. Nhìn cái cách anh đứng ra lo toan cho bố mẹ, cho các em từng ly từng tí một như một người trụ cột gia đình tôi thực sự rất cảm động. Tôi không còn mong muốn gì hơn về một người chồng tương lai như anh. Tôi càng bỏ qua mọi lời khuyên từ gia đình để quyết tâm yêu anh, và vô cùng hạnh phúc khi nghĩ tới tương lai tôi sẽ là vợ của anh.

Tình yêu của chúng tôi giản dị thôi mà ấm áp và hạnh phúc. Tôi cũng đã đưa anh về ra mắt với bố mẹ, gia đình tôi. Chúng tôi đã tính đến đám cưới cho tương lai. Thế mà cuộc đời có ai biết được những ngả rẽ nghiệt ngã của số phận ở phía trước. Tôi đã không thể kìm được những giọt nước mắt đau khổ thổn thức khi nghĩ về những chuyện đã qua. Kính thưa các anh các chị! Đã ba năm trôi qua, tôi mới khâu nổi những vết thương lòng để bước vào một cuộc sống mới. Khó khăn lắm tôi mới xóa bỏ nổi hình bóng anh trong tim mình để bước vào một tình yêu mới.

Cũng may, cuộc sống vẫn còn mỉm cười với tôi khi chồng tương lai của tôi là một người tốt và yêu thương tôi hết lòng. Tôi có thể yên tâm để bước vào hôn nhân mà không phải bất an về hạnh phúc. Nhưng cái cách mà tình yêu đầu của chúng tôi tan vỡ thật tréo ngoe và lạ đời. Khi chúng tôi đã tính đến hạnh phúc trăm năm của riêng mình thì đột ngột người em trai của anh mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời sau khi phát hiện bệnh chỉ trong vòng 2 tháng, để lại người vợ trẻ với hai đứa con bé lít nhít, đứa lớn mới 12 tháng, đứa nhỏ đang trong bụng mẹ sắp sửa sinh.

Cái chết của người em trai là một cú sốc lớn đối với người yêu tôi. Anh gần như suy sụp tinh thần, kiệt quệ về thể lực. Những ngày tháng đau buồn ấy thật khó khăn với cả anh và tôi. Chuyện tình cảm của chúng tôi không tiến triển được gì hơn vì anh phải lo việc gia đình và buồn đau bởi mất mát quá lớn. Chuyện tương lai của chúng tôi đành tạm gác lại.

Anh gầy gò đi vì suy nghĩ quá nhiều và vì thương em, thương hai cháu ruột cốt nhục của gia đình còn quá bé bỏng. Khi tang em trai được 49 ngày, anh gặp tôi, quỳ xuống trước tôi xin tôi hãy tha thứ cho anh, anh không thể tiếp tục yêu tôi và tính chuyện trăm năm với tôi được nữa. Anh xin lỗi tôi và nói rằng mong tôi hãy sớm đi lấy chồng mà đừng vướng bận tới anh. Việc gia đình ngổn ngang rối ren, anh không lòng dạ nào mà tính đến chuyện riêng tư. Lúc đấy tôi an ủi anh và nghĩ rằng anh quá buồn đau vì mất mát nên mới nói vậy. Tôi vẫn ở bên anh, động viên anh vượt qua khó khăn.

Nhưng thật kỳ lạ, mặc cho tôi càng gần gũi anh bao nhiêu, anh càng xa lánh và lạnh nhạt với tôi bấy nhiêu. Anh gần như cự tuyệt tình cảm của tôi. Tôi không hiểu nổi tại sao, tôi nghĩ chắc anh bị stress nặng sau cái chết của người em trai nên khuyên anh đi bác sỹ. Nhưng anh gạt phắt đi và gần như đoạn tuyệt quan hệ với tôi.

Mọi cố gắng của tôi gần như tuyệt vọng. Đỉnh điểm của sự tuyệt vọng ấy, tôi đã khóc rất nhiều và đồng ý chia tay với anh với một điều kiện anh phải giải thích rõ ràng lý do vì sao anh chia tay tôi. Anh lặng lẽ không nói gì, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc trước mặt tôi… Lúc đó tôi chỉ nghĩ chắc anh bị xáo trộn tinh thần quá nặng mà thôi.

Nhưng mọi việc không như tôi nghĩ, và có lẽ khi đối diện với sự thật và mãi cho đến sau này dù trí tưởng tượng của tôi có phong phú đến đâu tôi cũng không hình dung ra anh đã nói lời chia tay với tôi, với người con gái anh yêu để lấy người đàn bà góa chồng về làm vợ. Trớ trêu hơn, người đó lại chính là vợ của em trai anh, người em dâu của anh.

Anh nói với tôi chỉ mấy câu đơn giản rằng: “Em hãy tha thứ cho anh, anh không thể để hai đứa cháu cốt nhục của gia đình dòng họ anh phải bơ vơ vào cảnh khổ được em ạ. Em hãy hiểu và tha thứ cho anh vậy. Em xinh đẹp, trẻ trung, em có nhiều cơ hội khác để lựa chọn. Còn anh, anh không thể lựa chọn khác được. Sau giỗ đầu em trai anh, anh xin phép gia đình công khai đi lại thay em trai lo cho em dâu và hai đứa cháu bé bỏng. Giỗ hết tang em trai, anh làm mấy mâm cơm trình họ hàng chính thức cưới em dâu làm vợ. Gia đình anh, và gia đình thông gia phía em dâu của anh đều bối rối, nhưng họ tôn trọng quyết định của anh. Hàng xóm láng giềng dị nghị. Trong họ tộc có biết bao người phản đối, gièm pha. Vượt qua tất cả những ràng buộc, hệ lụy của thói đời, của những quan niệm và cả lòng tự trọng của gia đình, bỏ qua mọi điều tiếng, vượt qua những rào cản thị phi, anh đã lấy em dâu làm vợ, nhận hai đứa cháu ruột, con của em trai mình làm con.

Có lẽ trên đời này cũng chỉ có người yêu tôi là trường hợp duy nhất đã chọn cho mình một cuộc hôn nhân trớ trêu như vậy mà không phải bởi những quy định khắt khe của một xã hội phong kiến xa xưa. Hay anh đang sống ở một nơi mà tồn tại tập tục kỳ dị khi em trai hay anh trai qua đời thì người đàn ông tiếp theo trong gia đình nếu chưa có vợ thì phải cưới người chị dâu hoặc em dâu đó làm vợ mình.

Suốt một thời gian dài tôi không thể tha thứ cho anh và chấp nhận được sự thật ấy. Cái sự thật quá trớ trêu, xót xa, và không hiểu nổi của anh. Có bao nhiêu cách để lo cho em dâu và các cháu ruột của anh. Tại sao lại phải hy sinh đời anh như vậy? Tại sao lại chọn cái cách chẳng giống ai. Tại sao anh lại gây đau khổ cho tôi, phụ bạc tôi sau chừng ấy thời gian trao yêu thương mặn lòng. Trong khi tôi đã từ chối bao nhiêu người đàn ông ở ngay tại Hà Nội có điều kiện hơn anh để một lòng yêu anh? Tôi đã hận người yêu tôi vô cùng. Mãi mãi tôi đã tìm đủ mọi lý do biện hộ thì vẫn không thể tha thứ cho quyết định ngược đời của anh.

Vì quá buồn đau, tôi đã chuyển khỏi công ty cũ, với mục đích đoạn tuyệt với quá khứ và quên đi mối tình sâu đậm với anh. Mới đây, trong lúc đi đưa thiếp cưới cho một số bạn bè ở công ty cũ, tôi đã nghe mọi người kể lại. Vợ anh, tức là người em dâu cũ của anh vừa sinh con trai với anh. Khi mọi người đến mừng cháu thì thấy các con riêng của vợ anh, tức là cháu ruột của anh, con của người em trai đã mất của anh gọi đứa bé con anh bằng anh. Mọi người vừa nể phục anh, vừa cảm động cho mối thâm tình của anh với em trai quá cố và gia đình. Chỉ vì thương các cháu sớm mồ côi bố, thương cô em dâu sớm góa chồng, thương người em trai bạc mệnh, sợ em dâu đi bước nữa, các con của em trai mình khổ mà anh đã hy sinh mình, hy sinh mối tình đẹp với người con gái Hà Nội để chấp nhận lấy em dâu đã hai con làm vợ.

Cuộc đời kể cũng lạ lùng. Hận anh đến thế, buồn đến thế nhưng khi nghe mọi người kể về gia cảnh của anh, tự dưng trong tôi trào lên một nỗi thương cảm xen lẫn xót xa. Tôi thương anh nhiều và tôi đã khóc khi viết những dòng này gửi đến quý báo để chia sẻ câu chuyện có một không hai về người yêu cũ của tôi.

Trên đời này liệu có còn ai như anh ấy nữa không, sẵn sàng hy sinh đời mình với một cái cách không giống ai như thế không. Tôi đã từng nghe kể về những câu chuyện em gái lấy anh rể sau khi chị gái mình mất, nhưng chị gái lấy em rể hoặc anh trai ấy em dâu sau khi em trai mất thì lần đầu tiên tôi chứng kiến. Oái oăm thay đó lại là trường hợp của anh, người đàn ông tôi từng yêu và khao khát được lấy làm chồng? 

Theo An ninh thế giới cuối tháng

Tin Liên Quan
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục