Sau khi kết bạn với vợ của nhân tình trên Facebook, cô thản nhiên nhận mình là người yêu của anh và gửi cho vợ anh những tấm ảnh nóng của 2 người. Tuy nhiên, vợ anh lại thản nhiên nhắn lại cho cô :“Chị không ghen vì chị biết ai xứng đáng với mình hay không. Em cứ giành chồng chị thoải mái…”
"- Này, mai ông có bận gì không, mình đi làm cốc bia?
- Em ơi! Thanh, bạn anh nó đang rủ đi uống bia chiều mai, mai anh về muộn tí nhé. Nó vừa nhắn tin đây này- giọng anh bình thản gọi vợ.
- Ừ, vậy để em đón con cho, nhưng nhớ là đừng có về muộn nhé. Lần nào cũng về muộn rồi mệt chả quan tâm gì đến vợ con.
- Anh biết rồi. Tuân lệnh vợ.
Ok ông nhá, chiều mai tôi qua, có gì đợi tôi ở quán cũ nhá!" - Anh hí hửng gửi tin nhắn đi cho người có danh bạ tên Thanh.
Nhận được tin nhắn, Thanh chẳng biết mình nên vui hay buồn. Mỗi khi nhớ anh, cô đi ra đi vào cân nhắc tới lui rồi mới dám nhắn tin cho anh. Và cô biết, nếu nhắn tin thì cô phải bịa ra một lý do hợp lý dưới một cái tên mà anh đã tạo ra dưới danh bạn thân của anh để vợ anh khỏi nghi ngờ.
Mỗi lần gặp nhau, anh đều nhào vào cô điên cuồng. Cả hai sau những trận chăn gối cuồng nhiệt thì anh bắt đầu mệt lả và bắt cô phải nấu nướng kèm vài chai bia cho anh uống để anh về cho vợ khỏi nghi ngờ, đúng lý do người toàn mùi bia rượu. Và thường sau lần gặp nhau, anh hay về khá sớm để vợ khỏi cằn nhàn và lần sau còn cho đi tiếp thoải mái như thế này - anh bảo vậy.
Cô luôn mong chờ anh đến, nhưng mỗi lần anh ào đến rồi lại đi khiến cô càng thấy cô đơn và trống vắng hơn (Ảnh minh họa) |
Cô luôn mong chờ anh đến, nhưng mỗi lần anh ào đến rồi lại đi khiến cô càng thấy cô đơn và trống vắng hơn. Nhiều hôm cô nấu nướng đầy một bàn rồi lặng lẽ kiếm lý do để tiếp tục ngụy trang nhắn tin cho anh. Nhưng sau đó anh trả lời rằng anh phải đi siêu thị với vợ con, lúc thì vợ anh ốm mệt không đi được.
Và cuối cùng cô lại mang hết toàn bộ số thức ăn vừa kỳ công nấu nướng đó bỏ vào thùng rác vì mình cô không thể nuốt nổi. Rồi hôm sau hoặc hôm sau nữa anh ào đến ôm cô, hôn cô và xuýt xoa xin lỗi, rồi lại lục tủ lạnh ăn đồ ăn còn lại một cách ngấu nghiến khiến cô hết cả giận hờn anh.
Càng ngày cô càng cảm thấy chông chênh rã rời. Tình yêu của cô và anh lúc nào cũng giấu diếm vụng trộm. Chẳng bao giờ cô được công khai đi bên anh. Cũng không bao giờ cô được tự tay anh chọn những món quà dễ thương nào đó.
Anh chỉ đưa tiền cho cô muốn mua gì thì mua. Nhưng anh lại mặc nhiên nhờ cô chọn quà cho vợ anh mỗi dịp sinh nhật hay kỷ niệm nào đó. Những nỗi đau cứ dai dẳng khi cô một mình, càng yêu anh cô càng cô đơn hơn.
Cô đã lén theo dõi facebook của vợ nhân tình. Cô thấy đó là người phụ nữ dịu dàng thông minh. Nhìn những bức ảnh chị up lên facebook khiến cô thầm ghen tị. Mấy lần anh phát hiện ra cô đang lang thang trên trang cá nhân của vợ anh, anh đã trừng mắt cảnh cáo cô không được kết bạn hay nói chuyện gì với chị.
Dù biết rằng anh yêu cô, nhưng cô vẫn biết rằng tình cảm của anh dành cho vợ là rất lớn và tuyệt đối, tới mức anh luôn sẵn sàng làm cô tổn thương chứ không thể để vợ mình như vậy. Thậm chí có hôm cả tuần cả hai mới dám gặp nhau. Nhưng vừa đến bên cô và ôm nhau thì vợ anh gọi điện thoại rằng đang cần anh làm gì đó là ngay lập tức anh buông cô về với chị luôn.
Một lần cô quá nhớ anh và đã nhắn tin nhưng anh bận không để ý đến điện thoại. Cô liền liều mình gọi điện thoại cho anh. Nghe tiếng chị a lô, cô sợ hãi vội vàng tắt máy.
Hôm sau anh gọi đến cô chưa kịp nói nhớ anh thì anh lớn giọng quát: “Cô chưa phải là vợ tôi nên đừng có cố tình làm như vậy. Cô mà còn gọi một lần nữa khi không được phép của tôi là cô ăn đòn đấy”. Cô khóc cạn nước mắt, nghĩ đời mình như phù du.
Cô quyết định kết bạn với vợ anh. Sau một hồi nhắn tin, cô thẳng thừng nhận mình là người yêu của anh và gửi cho vợ anh vài tấm ảnh nóng. Đáp lại, vợ anh chỉ nhắn một cái tin chắc nịch duy nhất khiến cô phát hoảng: “Chị không ghen vì chị biết ai xứng đáng với mình hay không. Em cứ giành chồng chị thoải mái. Với chị, hôn nhân là sự bình đẳng và tự nguyện. Anh ấy không thích ở bên cạnh chị thì cứ đi thoải mái. Chị không níu giữ cái gì không phải là của mình”.
Cô tự cười mình. Xét cho cùng, chia tay có thể là chuyện sớm muộn. Và cô cũng cần như thế (Ảnh minh họa) |
Sáng sớm hôm sau, nghe tiếng chuông cửa cô thấy anh đã đứng ở cổng. Vừa bước vào nhà cô đã bị một cái tát như trời giáng của anh kèm theo những lời nguyền rủa thậm tệ. Anh nói anh đã cảnh cáo mà cô không nghe, bây giờ cả hai sẽ chia tay. Nói là làm, anh bước về không một lời từ biệt, bỏ mặc cô đứng đó với năm ngón tay đỏ in sâu trên má.
Cô tự cười mình. Xét cho cùng, chia tay có thể là chuyện sớm muộn. Và cô cũng cần như thế. Nhưng sao cô thấy mình đau thế. Làm người thứ ba thật không hề dễ dàng, thậm chí còn quá nguy hiểm và đầy rủi ro. Cô đã tự cho phép mình lao vào cuộc tình này thì cô phải chấp nhận hậu quả.
Nhưng cô còn rất yêu anh, những ngày tới, cô phải sống sao đây?
Theo Vân Anh