Bài viết này sẽ chia sẻ với các bạn về chuyện tắm rửa của phụ nữ Trung Quốc cổ đại. Thời đó, việc sử dụng nước không thuận tiện và tắm rửa vô cùng phiền phức. Trong các bộ phim truyền hình, chúng ta thường thấy những cô nương trong gia đình quan lại khi tắm rửa phải chuẩn bị nhiều cánh hoa tươi, người hầu đốt nước, sau đó mới có thể tắm. Vậy người dân thường thì bao lâu tắm một lần?
Câu nói "Ba ngày gội đầu một lần, năm ngày tắm một lần" dành cho người giàu và gia đình quan lại, hoàng tộc. Người bình thường khó mà có được đãi ngộ này. Nhưng ngay cả với người giàu thời cổ đại, việc tắm vào mùa đông cũng phiền phức.
Thời tiết Trung Quốc cổ đại không khác hiện đại, đặc biệt là trong những ngày hè oi bức, mặc quần áo dày sẽ nóng đổ mồ hôi. Người xưa khi tắm rửa phải lấy nước từ giếng, sau đó đun lên để dùng. Nếu vào mùa hè oi bức, việc tắm rửa sẽ tiết kiệm công sức hơn một chút. Họ chỉ cần lấy nước, phơi dưới ánh nắng mặt trời là được.
Nếu vào mùa đông mà phụ nữ muốn tắm, nhà giàu sẽ có người hầu chuẩn bị mọi thứ, gia chủ chỉ cần vào bồn tắm là được. Đặc biệt, những phi tần trong hoàng cung sẽ thường xuyên tắm hơn. Do đó, than củi thời điểm này trở thành thứ đồ vật vô cùng quý giá, không chỉ dùng để sưởi ấm mà còn để đun nước tắm. Tuy nhiên, than củi đắt đỏ, người dân thường không mua nổi.
Có người thắc mắc tại sao người xưa không dùng củi để đun nước sưởi ấm? Bạn cần biết rằng củi gỗ trong thời tiết đó thường ẩm ướt, chỉ chờ khi trời nắng đẹp, đem phơi mới có thể sử dụng. Vì vậy, người dân thường tích trữ nhiều củi trong mùa đông để đun nước, nhưng số củi này không đủ dùng cho cả một mùa đông. Dù có vào rừng chặt củi thì cũng phải đợi thêm nhiều ngày phơi khô mới dùng được.
Trong phim truyền hình, chúng ta thấy những tiểu thư nhà giàu tắm rửa cách nhật đều đặn. trên thực tế, thời cổ đại các cô gái này không phải tắm hàng ngày. Họ sẽ tắm khoảng 3-5 ngày một lần. Tắm rửa thời cổ đại không tiện lợi như bây giờ, các tiểu thư nhà giàu ít khi ra khỏi phòng nên cũng không cần phải tắm thường xuyên.
Ngoài việc bất tiện kể trên, lý do chính khiến người xưa không thường xuyên tắm rửa là y học thời đó không phát triển. Than củi đắt tiền cũng như quần áo cotton chống lạnh, tắm vào mùa đông có thể khiến ai đó chết cóng. Bệnh tật đến dễ dàng, nếu tắm xong bị cảm, trình độ y tế cực kỳ kém khiến việc điều trị càng chậm và khó khăn hơn. Bạn biết đấy, nếu bạn bị cảm lạnh, sốt và viêm nhiễm ở thời cổ đại thì xem như mắc bệnh nan y.
Việc thiếu vật liệu sưởi ấm cũng kéo theo những bất tiện trong cuộc sống của người dân, ngày nay người ta thường uống nước nóng để chăm sóc sức khỏe nhưng thời đó người ta chủ yếu uống nước lạnh, mãi đến thời nhà Thanh nước nóng mới phổ biến. Việc uống nước lạnh không có thiết bị lọc có hại cho cơ thể con người hay không vẫn chưa được nghiên cứu, nhưng dựa trên tuổi thọ của người hiện đại và cổ đại, chúng ta biết rằng nước nóng vẫn tốt hơn nước lạnh ở một mức độ nào đó.
Đun nước còn tốn kém nhiên liệu hơn cả nấu ăn. Cuộc sống của người dân khi ấy không hề dễ dàng, họ sẽ không tốn thời gian và tiền bạc cho những việc này.
Trong lịch sử, cung nữ Tô Ma Lạt Cô, người được Hiếu Trang Văn Hoàng hậu rất mực sủng ái mỗi năm chỉ tắm một lần. Nếu ở thời hiện đại thì điều này thật khó chấp nhận. Vì vậy, người dân thường rất hiếm khi tắm rửa, đặc biệt là trong những ngày lạnh không có hệ thống sưởi. Nếu đặt vào hoàn cảnh thiếu thốn đủ bề như vậy, có lẽ ai cũng sẽ chọn ở bẩn còn hơn đổ bệnh vì sạch sẽ.