Tử Cấm Thành là hoàng cung của Trung Quốc thời nhà Minh và nhà Thanh, cũng là một trong những danh lam thắng cảnh có lượng du khách nước ngoài ghé thăm lớn nhất khi họ tới Bắc Kinh. Theo thống kê, mỗi ngày nơi đây đón khoảng 70.000 người. Tuy số lượng du khách khổng lồ như vậy, nhưng giờ mở cửa chỉ đến năm giờ chiều.
Nhiều du khách không hiểu vì sao Cố cung đóng cửa vào lúc 5 giờ chiều, một số người liên tưởng đến những tin đồn dân gian từng xảy ra vào buổi tối tại ở đây. Vậy lý do thực sự mà Tử Cấm Thành đóng cửa lúc 5h chiều là gì?
Tin đồn về Tử Cấm Thành
Một số người cho rằng nó có liên quan đến những lời đồng trong dân gian về Tử Cấm Thành trước đây. Vào một ngày năm 1992, bầu trời Bắc Kinh đầy mây đen có dấu hiệu sắp mưa. Dẫu vậy vẫn có rất nhiều du khách đến tham quan Cố cung. Không lâu sau, trời bắt đầu mưa rào. Mọi người đều đến dưới mái hiên trú mưa.
Chính giữa lúc mọi người đang ngồi dưới mái hiên để ngắm nhìn những kiến trúc tuyệt vời, một tia chớp rạch ngang bầu trời. Lúc đó, có vài du khách nhìn thấy một dãy người mặc trang phục của triều đình Thanh, bao gồm cả cung nữ và thái giám, đi qua bức tường cung điện. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở hiện trường đều kinh hãi, một số người ngay lập tức lấy máy ảnh ra chụp.
Tuy nhiên, sau khi điều tra, người ta phát hiện rằng, lý do xuất hiện hiện tượng này là vì tường của Tử Cấm Thành màu đỏ và có chứa lượng lớn oxit sắt trong đó. Sét dẫn điện vào tường, tạo ra phản ứng hóa học. Lúc đó, thái giám và cung nữ đi ngang qua, bức tường có chức năng như một cuộn băng ghi hình, chụp lại hình ảnh của họ.
Khi xảy ra mưa gió có sét như vậy, hình ảnh này được chiếu lại. Tuy nhiên, lý do thực sự quyết định giờ đóng cửa Tử Cấm Thành không phải như vậy.
Bảo tàng Cố Cung
Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh là một trong những kiến trúc hoàng cung nổi tiếng từ thời cổ đại của Trung Quốc, đã trải qua 2 triều đại Minh và Thanh. Trong suốt thời gian này, Cố Cung còn phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh, là tài sản quý giá của Trung Quốc. Vào thập niên 20 của thế kỷ trước, Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh đã bị đuổi ra khỏi nơi này.
Từ đó về sau, Tử Cấm Thành trở thành viện bảo tàng, muốn tham quan thì phải mua vé. Thậm chí Phổ Nghi, trong những năm cuối đời cũng phải mua vé mới được vào thăm "nhà". Theo sự phát triển của xã hội, Tử Cấm Thành dần trở thành một địa điểm du lịch tiêu biểu. Vô số người muốn tận mắt nhìn thấy Cố cung rộng 720.000 mét vuông.
Tử Cấm Thành chứng kiến vô số vinh quang của con người, đồng thời cũng chứng kiến biết bao nhiêu tiếng thở dài và nước mắt đau thương. Nó không chỉ là báu vật của dân tộc Hoa, mà còn là viên ngọc của nền văn minh loài người. Để bảo vệ di sản văn hóa quan trọng này, các bộ phận liên quan đã thực hiện nhiều biện pháp, chẳng hạn như quy định thời gian hoạt động.
Các điểm du lịch khác tại Trung Quốc thường đóng cửa vào khoảng 6-7 giờ chiều, một số còn mở cửa đến 8 giờ tối. Trong khi đó, thời gian dọn dẹp Tử Cấm Thành là vào lúc 4h30 chiều. Nếu phát hiện có du khách lưu lại sau 5 giờ thì sẽ bị xử lý nghiêm.
Ngoài quy định này, Tử Cấm Thành còn đóng cửa vào thứ Hai hàng tuần. Điều này khiến nhiều du khách không hài lòng vì bỏ tiền mua vé mà không thể tham quan toàn cảnh Tử Cấm Thành vì giới hạn về thời gian. Vậy tại sao Tử Cấm Thành lại có quy định như vậy? Tất cả nguyên nhân đều bắt nguồn từ một vụ trộm.
Vụ trộm đầu tiên sau khi lập quốc
Sáng ngày 16/8/1959, nhân viên Bảo tàng Cố cung mở cả cổng trước và cổng sau, dọn sạch lá và chuẩn bị cho việc thăm quan mới trong ngày.
Như mọi khi, nhân viên Tian Yi kiểm tra Tử Cấm Thành, nhưng khi đến Dưỡng Tâm điện, ông phát hiện nhiều mảnh kính vỡ trên sàn. Qua kiểm tra, tất cả kính của cửa phía bắc Dưỡng Tâm điện đã bị vỡ hết, rõ ràng do con người gây ra.
Biết có điều không ổn, Tian Yi nhanh chóng kiểm tra các hiện vật được lưu giữ trong Dưỡng Tâm điện, nhận thất một số đã mất. Tuy nhiên, để biết cụ thể mất những hiện vật nào thì phải đối chiếu danh sách. Đầu tiên, ông tìm các nhân viên để phong tỏa hiện trường, sau đó vội vã đi về phía bộ phận an ninh.
Tử Cấm Thành bị trộm, việc này không hề nhỏ. Phó giám đốc Sở Cảnh sát Bắc Kinh đã trực tiếp tới phong tỏa hiện trường. Các chuyên gia Tử Cấm Thành có mặt ngay lập tức để điều tra.
Tuy nhiên, sau 2 tháng điều tra không có tiến triển, Sở cảnh sát Bắc Kinh đã ra thông báo khắp cả nước đề phòng bảo vật bị thất lạc ra nước ngoài. Vào lúc vụ án đang đình trệ thì đúng ngày 11/11/1959, trên một chuyến tàu từ Bắc Kinh đến Thiên Tân người ta phát hiện một người đàn ông có dấu hiệu khả nghi. Khi bị kiểm vé, người này không xuất trình được thông tin mua vé.
Sau đó, lúc cảnh sát tới hiện trường, người này tỏ ra lo lắng, nó lắp bắt. Cảnh sát kiểm tra hành lý thì phát hiện rất nhiều mảnh vàng bên trong. Cuối cùng, qua điều tra, họ xác định đây chính là kẻ trộm bảo vật trong Tử Cấm Thành.
Cuối cùng, người này bị kết án tù chung thân. Kể từ đó, Tử Cấm Thành đã phải đóng cửa vào lúc 5 giờ chiều.
Tử Cấm Thành đóng cửa lúc 5 giờ chiều
Sau vụ trộm năm 1959, ban quản lý hiểu được tầm quan trọng của việc làm sạch, kiểm tra toàn bộ khu vực. Tử Cấm Thành có hơn 70 cung điện hơn 9000 căn phòng, tổng diện tích còn đạt đến 72.000 mét vuông. Nơi này cần hơn 3 giờ để tham quan hết các sân và từ sân đi bộ ra cổng cũng phải mất một giờ.
Tức là, sau khi Tử Cấm Thành đóng cửa lúc 5 giờ, nhân viên sẽ phải mất hơn một giờ để dọn dẹp địa điểm và thời gian kết thúc là gần 7 giờ tối. Việc dọn dẹp sẽ trở nên khó khăn nên nhân viên phải hoàn thành trước khi trời tối.
Ngoài nhân lực rà phá, việc bảo vệ các di tích văn hóa trong Tử Cấm Thành còn cần phải kiểm kê, ghi chép. Số lượng di vật văn hóa, sổ sách trong Tử Cấm Thành rất lớn. Nhân viên vừa phải kiểm kê, vừa bảo quản nên chắc chắn việc không đơn giản.