Tôi nghe bà Hường nói mà chết cay chết đắng trong lòng. Thảo nào chồng tôi là con trai một mà từ ngày tôi về làm dâu đến giờ, chưa một lần nghe bố mẹ chồng giục chuyện con cái để có người nối dõi như bao gia đình khác.
18 tuổi, thi trượt đại học, tôi khăn gói về lại quê nhà làm nông cùng bố mẹ với mong muốn ôn tập tiếp để năm sau thi lại. Nhưng giấc mơ được đặt chân vào giảng đường đại học khép lại khi tôi gặp anh, chàng trai thành phố hơn tôi 9 tuổi, bảnh bao và hào hoa.
Hôm đó anh cùng mẹ về quê tôi thăm một người họ hàng, gặp đúng dịp hội làng. Hàng trăm người chen chúc ở sân đình vậy mà anh để ý đến tôi. Tan lễ, tôi vừa về đến nhà cũng là lúc anh bước vào cổng nhà. Anh chào hỏi bố mẹ tôi, tự nhiên như đã thân quen từ lâu lắm. Thế rồi anh về thăm tôi liên tục, để một năm sau đó, tôi chào từ biệt làng quê, về làm dâu thành phố khi vừa tròn 19 tuổi.
Ai cũng bảo số tôi sướng khi lấy được chồng thành phố, nhà chồng lại bề thế ở mặt phố lớn với cửa hàng bán cơm, phở lúc nào cũng đông nghịt khách.
Sau đêm tân hôn, mẹ chồng tôi thẽ thọt bảo đưa bà giữ giúp số trang sức với lý do cho an toàn. Hết tuần trăng mật, mẹ chồng tôi bắt đầu hướng dẫn tôi cách sử dụng máy giặt, lò vi sóng, lò nướng...trong nhà. Mặc dù là dâu trưởng và cũng là con dâu duy nhất vì sau chồng tôi là 2 cô em gái đã đi lấy chồng nhưng tôi không hề được quản lý cửa hàng mà phải làm tất cả từ việc nhà đến phụ bán quán như những người làm công khác trong nhà.
Ai cũng bảo tôi sướng vì lấy được chồng giàu. Ảnh minh họa |
5 giờ sáng, tôi dậy nhận thưc phẩm từ các mối hàng giao đến, phân loại thực phẩm xong cũng là lúc bố mẹ chồng tôi dậy, tôi phải đi nấu nướng chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. Làm quần quật từ 5 giờ sáng đến 8, 9 giờ tối, tôi vẫn chưa được về phòng nghỉ ngơi bởi còn phải đi gom quần áo mọi người thay ra để cho vào máy giặt. Chờ máy giặt xong, phơi phóng đâu vào đó mới coi như kết thúc một ngày lao động.
Chưa kịp ngả lưng, là lúc chồng tôi đi chơi bời nhậu nhẹt với bạn bè về đến nhà. Lúc này tôi lại phải chiều chồng, đủ kiểu, đủ tư thế theo sở thích tùy hứng của chồng. Mặc dù chồng tôi “yêu” vợ bất cứ lúc nào anh muốn và chúng tôi chẳng hề giữ gìn, kiêng khem gì mà về làm dâu đã gần 2 năm, tôi vẫn không có bầu. Đem nỗi lo lắng ấy tâm sự với bà Hường, một người giúp việc lớn tuổi trong nhà, người thường hướng dẫn tôi công việc và khá thân thiết với tôi, bà nhìn tôi, ánh mắt buồn buồn: “khổ thân mày con ạ, chồng mày là đứa ăn chơi trác táng cả khu phố này biết. Nó bị bệnh xã hội từ ngày xưa, làm sao mà có con được. Ở đây ai mà thèm lấy nó, nên mới mò mẫm về quê tìm vợ đấy”.
Tôi nghe bà Hường nói mà chết cay chết đắng trong lòng. Thảo nào chồng tôi là con trai một mà từ ngày tôi về làm dâu đến giờ, chưa một lần nghe bố mẹ chồng giục chuyện con cái để có người nối dõi như bao gia đình khác. Từ ngày về làm dâu, tôi như một người giúp việc không công trong nhà và làm nô lệ tình dục cho chính chồng mình. Tôi mới 21 tuổi, còn nhiều thời gian và cơ hội để làm lại cuộc đời. Tôi sẽ tự giải thoát cho chính mình.