Chương trình học thay đổi khiến cho các bậc phụ huynh quay như chong chóng, nếu như không cập nhật kiến thức thường xuyên sẽ khó có thể hướng dẫn được con trẻ. Nhưng đôi khi câu chuyện dở khóc dở cười lại đến từ người ra đề, như trường hợp của vị phụ huynh ở Trung Quốc dưới đây là một ví dụ.
Theo đó, con của anh Wang đang học lớp 1, ngày nọ đi học về cậu bé mang theo một bài kiểm tra bị cô giáo gạch sai đáp án thắc mắc với bố. Bài toán với đề bài như sau: "Anh A dùng 100 NDT để mua một món đồ trị giá 35 NDT. Hỏi anh A được trả lại bao nhiêu tiền?".
Trong bài thi, cậu bé đã ghi câu trả lời của mình là 100 - 35 = 65, tức là lấy số tiền mà A mang theo để trừ đi giá trị của món đồ đã mua. Tuy nhiên, cô giáo không công nhận đáp án mà gạch chéo, không cho điểm.
Là người coi trọng kết quả học tập của con lại xem bài toán không hề sai nhưng lại bị cô giáo gạch, anh Wang đã đến tìm gặp cô giáo để có câu trả lời. Tại đây, người giáo viên đã đáp lại thắc mắc của phụ huynh rằng: "Con trai của anh không làm sai. Thế nhưng, cháu mới chỉ làm được một trong 4 tình huống của đáp án".
Tiếp đó, cô giáo đã lấy giấy và bút ra rồi chỉ tiếp 3 trường hợp cho phụ huynh và học sinh cùng hiểu vấn đề. Theo đó trong trường hợp 1, nếu như anh A có 2 tờ tiền 50 NDT. Anh chỉ cần đưa 1 tờ tiền 50 NDT cho người bán hàng và nhận lại 15 NDT (50 - 35 =15).
Trường hợp 2, nếu như anh A có 5 tờ tiền 20 NDT. Anh ta sẽ chỉ cần đưa 2 tờ tiền 20 NDT cho người bán hàng và nhận lại 5 NDT (2x20 - 35 = 5).
Và trường hợp 3 nếu anh A có 1 tờ tiền 50 NDT 1 tờ tiền 20 NDT, 1 tờ tiền 10 NDT và 2 tờ tiền 5 NDT thì anh ta chỉ cần đưa 1 tờ tiền 20 NDT, 1 tờ tiền 10 NDT và 1 tờ tiền 5 NDT cho người bán hàng và không nhận lại được đồng nào tiền thừa (20 + 10 + 5 - 35 = 0).
Câu trả lời của cô giáo rất tỉ mỉ nhưng vẫn chưa khiến vị phụ huynh hài lòng, anh Wang cho rằng đáp án của con trai mình không sai và không đáng để bị gạch bỏ. Hơn nữa đây là bài toán của học sinh lớp 1 chứ không phải một câu đánh đố, bắt một đứa trẻ đang tập tô phải vẽ đủ giả thiết ra, làm toán mà như đánh đố con trẻ.
Trước quan điểm này của anh Wang, rất nhiều người đã lên tiếng ủng hộ. Ngay từ đầu mấu chốt của vấn đề chỉ là anh A dùng 100 NDT để đi mua đồ, không có thêm bất cứ điều kiện gì về các mệnh giá nhưng người giáo viên lại đòi hỏi học sinh phải phân loại cả mệnh giá tiền rồi đưa ra các đáp án. Một bài toán không rõ ràng về đề bài, thiếu dữ kiện thì không thể đòi hỏi học sinh đưa ra đáp án như cô mong muốn được.