Gần đây, cùng với việc hạ đặt trái phép giàn khoan Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương - 981) vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, Trung Quốc còn tiến hành một loạt các hoạt động như phát hành bản đồ địa hình Trung Quốc và bản đồ quốc gia khổ dọc, trong đó thể hiện “đường lưỡi bò” 10 đoạn bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông; đưa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam vào hệ thống đăng ký quyền sử dụng đất mới của Trung Quốc; khởi công xây dựng dự án trường học và hoàn thiện dự án nhà ở công cộng trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, tiếp tục mở rộng, xây dựng và thay đổi nguyên trạng trái phép trên một số điểm tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đã sử dụng vũ lực chiếm đóng từ năm 1988.
Hành động phi lý
Việc phát hành bản đồ địa hình và bản đồ quốc gia khổ dọc, trong đó thể hiện “đường lưỡi bò” 10 đoạn bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc là sự phi lý, không thể chấp nhận được.
Trong tấm bản đồ mới do Nhà xuất bản Hồ Nam phát hành ngày 25/6 vừa qua, Trung Quốc đã ngang nhiên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, với việc tô đậm đường 10 đoạn lấn sát các bờ biển của Việt Nam, Malaysia, Philippines và Brunei, bao trùm gần hết diện tích Biển Đông, bao gồm cả 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và bãi cạn Scarborough Philippines công bố chủ quyền. Nhờ “đường lưỡi bò” 10 đoạn phi lý này, chiều dài lãnh thổ Trung Quốc mở rộng tới 5.500 km, trong khi chiều rộng là 5.200 km.
Điều đáng bàn hơn là, khi đăng tải tấm bản đồ bất hợp pháp này, hãng thông tấn Tân Hoa xã của Trung Quốc còn trắng trợn tuyên bố: “Tấm bản đồ sẽ cung cấp cho độc giả một nhận thức toàn diện và trực quan về bản đồ tổng thể Trung Quốc... Từ đó, người đọc sẽ không bao giờ phải phân vân về việc lãnh thổ của Trung Quốc có tuyên bố chính và phụ”.
Hành động của Trung Quốc nhằm khẳng định chủ quyền phi lý ở Biển Đông đã gây ra làn sóng phản đối gay gắt của nhiều nước trong khu vực. Trước việc Trung Quốc phát hành bản đồ mới, Bộ Ngoại giao Philippines cho rằng, đây là “tham vọng bành trướng phi lý” của Trung Quốc và những tham vọng bành trướng này đang gây leo thang căng thẳng tại Biển Đông”.
Ngay cả người dân Trung Quốc cũng không đồng tình với việc làm này, rất nhiều người Trung Quốc cho rằng đây là những hành động sai trái của nhà cầm quyền Trung Quốc.
Trung Quốc vi phạm nguyên tắc tôn trọng các cam kết quốc tế
Nguyên tắc tôn trọng các cam kết quốc tế (pacta sunt servanda) là một trong các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế được quy định tại khoản 2 Điều 2 Hiến chương Liên hợp quốc. Theo đó, mọi quốc gia đều có nghĩa vụ thực hiện tự nguyện và có thiện chí, trung thực và đầy đủ các nghĩa vụ đối với các điều ước quốc tế mà nước mình đã tham gia ký kết.
Nguyên tắc này cũng được ghi nhận trong nhiều điều ước quốc tế khác. Lời mở đầu của Hiến chương Liên hợp quốc đã khẳng định quyết tâm của các nước thành viên là: “Tạo những điều kiện cần thiết để bảo đảm công lý và tôn trọng những nghĩa vụ phát sinh từ các điều ước quốc tế và các nguồn khác của luật quốc tế đặt ra”.
Điều 26 Công ước Viên về Luật Điều ước quốc tế ngày 23/5/1969 (có hiệu lực từ ngày 27/1/1980) cũng nêu rõ “Mọi điều ước đã có hiệu lực ràng buộc các bên tham gia và phải được các bên thi hành với thiện chí”. Tuyên bố năm 1970 về Các nguyên tắc của luật quốc tế; Định ước Helsinki năm 1975 cũng có nêu rõ nguyên tắc này.
Không chỉ là thành viên mà Trung Quốc còn là 1 trong 5 Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, vậy mà Trung Quốc đã không tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc.
Đại biểu trong nước và quốc tế thị sát tàu cá ĐNa 90152 bị tàu Trung Quốc tấn công đâm chìm trên vùng biển Việt Nam (Nguồn: TTXVN)
Trung Quốc là một thành viên ký Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Tuy nhiên, Trung Quốc không những không thực hiện nghiêm túc các quy định của Công ước mà còn ngang nhiên vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam theo quy định của Công ước.
Năm 1992, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua Luật Lãnh hải và Vùng tiếp giáp, quy định lãnh hải rộng 12 hải lý, áp dụng cho cả 4 quần đảo ở Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Năm 1998, Trung Quốc ban hành Luật về Vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, khẳng định cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa riêng mà Trung Quốc gọi là “vùng nước phụ cận”.
Theo quy định của Công ước Luật Biển, ở Biển Đông chỉ có hai quốc gia quần đảo là Indonesia và Philippines được phép vẽ đường cơ sở theo quy định của Công ước; còn các quốc gia ven biển như Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Brunei và Trung Quốc hoàn toàn không có quyền vẽ đường cơ sở quần đảo. Do đó, việc Luật về Vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Trung Quốc khẳng định cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa riêng là việc làm vô lý, không chỉ vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này mà còn trái với quy định của Công ước Luật Biển về phương pháp vẽ đường cơ sở.
Ngoài ra, Trung Quốc còn vi phạm Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) mà Trung Quốc đã ký kết với các nước ASEAN năm 2002. Theo đó, “các bên khẳng định lại cam kết của mình đối với những mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước Luật Biển, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), năm nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình, và những nguyên tắc được công nhận rộng rãi khác của luật pháp quốc tế”, “các bên cam kết tự kiềm chế những hành động có thể làm phức tạp hay làm leo thang những tranh chấp và ảnh hưởng đến hòa bình và sự ổn định, bao gồm những hành động xâm chiếm những hòn đảo, bãi đá ngầm, bãi cát, bãi san hô và những điểm khác hiện không có người sinh sống và giải quyết những bất đồng giữa các bên theo một cách thức xây dựng”.
Như vậy, việc vừa qua Trung Quốc đưa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam vào hệ thống đăng ký quyền sử dụng đất mới của Trung Quốc, khởi công xây dựng các công trình làm thay đổi hiện trạng các bãi cạn, đảo chìm, đảo san hô trên Biển Đông đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tôn trọng các cam kết quốc tế, nhất là Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước Luật Biển và DOC.
Bước leo thang mới trong chiến lược độc chiếm Biển Đông
Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đẩy mạnh các hoạt động trên thực địa nhằm hiện thực hóa yêu sách “đường lưỡi bò” trên Biển Đông. Ngày 3/7/2007, Quốc vụ viện Trung Quốc phê chuẩn việc thành lập thành phố hành chính (cấp huyện) Tam Sa, thuộc tỉnh Hải Nam để quản lý 3 quần đảo Hoàng Sa, Trung Sa và Trường Sa (Trung Quốc gọi là Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa).
Trung Quốc cũng đã thông qua hàng loạt văn bản pháp lý nhằm kiện toàn bộ máy nhà nước về quản lý biển, hải đảo; tiếp tục đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông vào mùa đánh bắt cao điểm. Mặc dù lệnh cấm đánh bắt cá được Trung Quốc đơn phương áp đặt từ năm 1999, nhưng gần đây hành động của Trung Quốc mang tính hăm dọa quyết liệt hơn với thời gian cấm biển ngày một dài hơn, các hoạt động tuần tra, bắt giữ và ngăn cản ngư dân của các nước liên quan với quy mô lớn hơn, thường xuyên hơn và mạnh bạo hơn. Điều đáng lưu ý là, lệnh cấm phi lý của phía Trung Quốc được áp dụng đối với 2/3 diện tích Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quanh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là các ngư trường truyền thống của ngư dân Việt Nam.
Cùng với việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, những hành động của Trung Quốc trên thực địa thời gian gần đây , được coi là bước leo thang mới trong chiến lược nhằm hiện thực hóa yêu sách “đường lưỡi bò” với âm mưu lâu dài là độc chiếm Biển Đông./.