Năm 2012, Đại sư Tinh Vân tại Đài Loan đã nhắc nhở các đệ tử của mình rằng sau khi ông qua đời, họ không được hỏa táng thi thể của ông: "Ta không có xá lợi, đừng đốt!". Tuy nhiên, vào ngày 5/2/2023, sau khi Đại sư Tinh Vân qua đời, các đệ tử của ông đã làm trái di chúc, thực hiện việc hỏa táng và tìm thấy 25 viên xá lợi.
Tại sao các đệ tử lại phớt lờ lời dặn của thầy và nhất quyết đốt xá lợi? Thầy Tinh Vân đã làm gì khi còn sống?
Đại sư Tinh Vân, thế danh là Lý Quốc Thâm, có nguyên quán từ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Khi ông còn nhỏ, có một nhà sư đi qua nhà và nói ông có duyên Phật. Vì vậy, cậu bé được gửi đến sống cùng bà ngoại, một người theo đạo Phật. Kinh Phật là tất cả những gì cậu bé tiếp xúc hàng ngày.
Tuy nhiên, khoảng thời gian tốt đẹp đó không kéo dài được lâu. Năm 1937, cha ông một mình đến Nam Kinh làm ăn, rất lâu không có hồi âm. Mẹ Lý Quốc Thâm đã mang theo con trai đến Nam Kinh tìm chồng.
Nhưng không ai ngờ rằng, vào thời điểm đó, Nam Kinh đã bị chiếm đóng. Thêm vào đó, Lý Quốc Thâm đã bị mẹ bỏ lạc, buộc cậu phải tự mình vật lộn sinh tồn.
Cậu bé lang thang trong nhiều ngày, nhưng không tìm được mẹ, chỉ có thể nhặt đồ ăn trên đường để xoa dịu cơn đói. Một người phụ nữ thấy tội nghiệp cậu nên đã chỉ đường cho đến chùa Thê Hà gần đó. Lý Quốc Thâm ở lại chùa, chứng kiến những việc làm thiện nguyện mà nhà chùa làm cho các nạn nhân lúc bấy giờ.
Để cứu giúp người dân bị nạn, các nhà sư trong chùa Thê Hà chỉ ăn một bữa duy nhất trong ngày, dồn toàn bộ lương thực cho họ. Để có tiền bạc, trụ trì của chùa không ngần ngại cạo vàng từ tượng Phật trong chùa, khiến các bức tượng lem nhem xuống cấp. Tất cả những điều đó khiến Lý Quốc Thâm cảm động, quyết định theo đạo Phật và tu hành.
Tinh Vân trở thành một nhà sư nhỏ tại chùa Thê Hà nhưng cuộc sống của ông vẫn khó khăn. Lúc đó là thời kỳ chiến tranh, phần lớn tiền trong chùa dùng để giúp đỡ những nạn nhân bên ngoài nên cuộc sống trong chùa thiếu thốn đủ bề.
Hàng ngày, họ chỉ có một bát cháo trong suốt, không có rau xanh, chỉ có dưa chua và đậu phụ tự làm. Ngay cả khi thức ăn hư hỏng, có giòi họ cũng phải ăn.
Cứ như vậy, trong nháy mắt, Tinh Vân đã 15 tuổi và đủ tuổi để chính thức xuất gia thì một biến cố xảy ra. Lúc này, Tinh Vân đã trở thành một thiếu niên điển trai, điều này khiến người hướng dẫn lo lắng. Vẻ ngoài của Tinh VÂn có thể thu hút sự chú ý của nữ giới. Do đó, trong lúc thực hiện nghi thức truyền thụ, người hướng dẫn đã áp lực mạnh hơn, khiến Tinh Vân bị bỏng nặng. Sau sự cố này, Tinh VÂn phải nằm giường suốt 2 tháng trước khi hồi phục.
Đối với đa số trẻ em 15 tuổi, học tập là một công việc khá khô khan và tẻ nhạt. Tuy nhiên, Đại sư Tinh Vân không nghĩ như vậy. Suốt cả ngày từ sáng sớm đến tối muộn, ông ôm sách Phật, lặng lẽ đọc kinh, và sự hiểu biết của ông về Phật học ngày càng sâu sắc hơn.
Năm 1949, thầy Tinh VÂn dẫn một đoàn người gồm hơn 70 tu sĩ đến Đài Loan để cứu tế nhưng không ai ngờ đây là chuyến đi a cả đời. Tại Đài Loan, ông xây dựng học viện Phật giáo, truyền bá đạo Phật. Không những vậy, ông còn xây nhiều trường học, trại trẻ mồ côi và bệnh viện trên địa bàn để hỗ trợ người dân địa phương.
Những năm tháng cuối đời, thầy Tinh Vân mắc tiểu đường và từng bị đột quỵ. Có lẽ linh cảm được mình không còn nhiều thời gian nên ông đã lập di chúc, yêu cầu các đệ tử không được hỏa táng thi thể.
Tuy nhiên, các đệ tử của ngài đã không nghe lời sư phụ. Sau hơn 3 giờ diễn ra lễ trà tỳ, khi các đệ tử đang sắp xếp xương xá lợi cho sư phụ thì phát hiện rất nhiều xá lợi pha lê tròn to bằng viên ngọc trai, sạch sẽ, trắng bóng nằm rải rác trong xướng trắng của đức hòa thượng. Trong đó, có 25 viên xá lợi lớn hơn ngọc trai, những viên nhỏ hơn thì đếm không xuể. Hầu hết xá lợi của Đức hòa thượng đều trong trắng và tinh khiết như sữa, giống như chùa Niết Bàn nơi ngài ngồi. Ngoài ra còn có những viên xá lợi Pha lê tròn có màu đỏ, vàng, xanh, đen và các màu tráng men khác. Bên cạnh đó còn có xương xá lợi, hoa xá lợi...
Xá lợi (śarīra trong tiếng Phạn) thường dùng để chỉ hài cốt của Đức Phật. Đó là những vật thể rắn kết tinh sau khi nhục thân của Đức Phật bị thiêu hủy, chẳng hạn như xương Phật, răng Phật, xá lợi xương đầu Phật, xá lợi ngón tay Phật...
Thực tế, từ góc độ hóa học, tro cốt là một dạng kết tinh của silicat, và cách hình thành nó tương tự như quá trình đun nóng cát để tạo thủy tinh. Xét ở phương diện hóa học, chỉ cần xử lý xương ở nhiệt độ cao trong khoảng thời gian đủ lâu, xương của bất kỳ loài động vật nào cũng có thể trở thành di vật.
Hiện nay, chúng ta vẫn không biết tại sao di chúc của thầy Tinh Vân lại không được đệ tử tuân theo. Nhưng những gì đại sư đã làm cho đời thì vẫn luôn được ngưỡng mộ.