Dù thoát khỏi "tử thần" Ebola, cô gái phải đối mặt với nỗi ác mộng khủng khiếp không kém, đó là sự kỳ thị của cộng đồng và người thân.
Cô gái Kadiatou Fanta đang theo học một trường đại học y ở Guinea, Tây Phi, và cô là một người vô cùng may mắn khi sống sót khỏi dịch Ebola đang hoành hoành, cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người ở khu vực này. Thế nhưng sau khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần Ebola, cô phải đối mặt với một cơn ác mộng khác tồi tệ không kém.
Các giáo sư tại trường y không muốn cô có mặt trong lớp học của họ. Bạn trai của Fanta ruồng rẫy cô. Hàng ngày, cô gái 26 tuổi này chỉ biết lặng lẽ ăn một mình, ngủ một mình. Ngay cả các thành viên trong gia đình cũng không dám chạm vào người cô, mặc dù cô đã khỏi bệnh Ebola từ vài tháng trước.
Một trung tâm điều trị Ebola ở Sierra Leone
Đã không còn những ngày cô vật vã đau đớn trong những cơn sốt khủng khiếp và liên tục nôn ra máu. Và mặc dù đã được cấp giấy chứng nhận hoàn toàn bình phục, cô vẫn có cảm giác như quái vật Ebola vẫn đang thiêu đốt cuộc đời mình.
Cô gái này tâm sự trong tuyệt vọng: “Ebola đã hủy hoại cả cuộc đời tôi, mặc dù giờ đây tôi đã được chữa khỏi. Không ai muốn đứng cạnh tôi dù chỉ một phút vì họ sợ rằng sẽ nhiễm bệnh”.
Mối ác cảm này cứ tồn tại dai dẳng, mặc dù mọi người đều biết rằng virus Ebola chỉ lan truyền thông qua tiếp xúc trực tiếp với thể dịch của người bệnh, chẳng hạn như máu, nước bọt, nước tiểu, phân hoặc mồ hôi.
Khi ca nhiễm Ebola đầu tiên trong năm nay xuất hiện ở Guinea hồi tháng Ba, không ai có thể nghĩ được rằng họ sẽ phải đối mặt với một đại dịch khủng khiếp có tốc độ lây lan nhanh như vậy ở vùng đất Tây Phi này.
Nhân viên y tế đang chăm sóc cho một bệnh nhân nhiễm Ebola
Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đại dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của 1.013 người và lây nhiễm trên hơn 1.700 người khác. Trong những đợt bùng phát trước đây, tỉ lệ tử vong của dịch Ebola lên tới 90%, tuy nhiên các chuyên gia y tế cho biết tỉ lệ sống sót trong đại dịch này lên tới một nửa.
Vì hiện vẫn chưa có thuốc đặc hiệu điều trị Ebola nên các bệnh nhân chỉ được áp dụng các biện pháp hỗ trợ, chẳng hạn như truyền nước để chống mất nước. Nếu họ có thể chống chọi đủ lâu để cơ thể sản sinh ra đủ kháng thể tiêu diệt virus, họ sẽ sống sót, mặc dù họ vẫn có thể tiếp tục mắc các chủng Ebola khác trong tương lai.
Các chuyên gia y tế hy vọng rằng những “bằng chứng sống” như Fanta sẽ góp phần khuyến khích người dân trong các ngôi làng đến các cơ sở y tế để điều trị, thay vì giấu bệnh tại nhà, thờ cúng thần linh và tiếp tục truyền bệnh cho người thân.
Tại Sierra Leone, người thanh niên 20 tuổi Sulaiman Kemokai vừa được cho ra khỏi trung tâm cách ly Ebola sau khi điều trị ở đây gần 4 tuần. Giờ đây anh vẫn cảm thấy đau nhức các khớp, nhưng cơ thể anh đang dần khỏe lên mỗi ngày.
Sulaiman Kemokai là một trong những người may mắn sống sót sau khi mắc Ebola
Kemokai nhớ lại: “Khi tôi bị ốm, tôi rất sợ phải đến bệnh viện, thế nên tôi giấu gia đình và giấu các nhân viên y tế. Thế nhưng 4 ngày sau, khi không còn giấu được nữa, tôi gần như ngã gục. Một chiếc xe cấp cứu Ebola đến và đưa tôi tới trung tâm”.
Thế nhưng sau khi Kemokai ra viện, người dân trong làng vẫn không dám tiếp xúc với anh, mặc dù các nhân viên y tế khẳng định rằng những người đã xuất viện không còn nguy cơ lây nhiễm Ebola cho cộng đồng.
Nữ sinh Fanta cho biết cô bị nhiễm Ebola khi đang thực tập tại một phòng khám và tiếp nhận một bệnh nhân có các triệu chứng mà các bác sĩ nghi là sốt rét. Cô nhận thấy các dấu hiệu của Ebola ở bệnh nhân này, nhưng giống như các phòng khám khác ở Guinea, cô không hề có găng tay hay khẩu trang bảo hộ.
Khoảng 2 tuần sau, cô bắt đầu bị tiêu chảy và nôn ra máu rồi được đưa đến trung tâm điều trị. Thông tin về việc cô gái này đang phải nằm tại trung tâm điều trị Ebola nhanh chóng lan truyền trong ngôi làng ở Tanene, nơi cô đang sống cùng với đại gia đình của mình.
Các bệnh nhân được cấp giấy chứng nhận sức khỏe sau khi khỏi bệnh Ebola
Ngay sau khi biết tin cô bị nhiễm Ebola, người bạn trai vẫn thường đến đón cô hàng ngày biến mất, và vài tháng sau, ngay cả khi cô đã khỏi bệnh, anh ta vẫn không dám trả lời điện thoại của cô.
Khi được khẳng định không còn virus Ebola trong người, cô tiếp tục quay trở lại trường đại học Gamal Abdel Nasser để học. Thế nhưng ngay tại ngôi trường đào tạo về ngành y này, các giáo sư vẫn không muốn cô có mặt trong lớp, dù cô đã trình ra giấy chứng nhận sức khỏe.
Cô cho biết: “Trong khi các bạn đã chuyển sang học chương trình mới, tôi vẫn chưa được làm bài thi của kỳ cũ. Các giáo sư nói rằng họ sẽ cho tôi thi vấn đáp qua điện thoại.”
Giờ đây cô đang phải sống dựa vào khoản tiền ít ỏi mà bố mẹ dành dụm và gửi lên cho cô mỗi tháng, trong khi cô vẫn tiếp tục ấp ủ giấc mơ hoàn thành chương trình đại học của mình.
Cô nói: “Tôi muốn chăm sóc bệnh nhân. Lý do khiến tôi vẫn còn sống và nói chuyện như ngày nay là vì các bác sĩ đã chăm sóc và cứu mạng tôi.”