Nhìn đứa con kháu khỉnh lớn lên từng ngày là bấy nhiêu dằn vặt trong tôi lại cũng cứ thế tăng lên, chồng tôi lại yêu thương nó vô bờ bến như vậy tôi sẽ mở lời thế nào?
Cuộc hôn nhân tưởng chừng như viên mãn với người chồng thành đạt sẽ là những đứa con xinh xắn đáng yêu nhưng sau 2 năm kết hôn chúng tôi vẫn chưa có con. Bao áp lực dồn lên vợ chồng chúng tôi, nội ngoại, đồng nghiệp, bạn bè cứ gặp chúng tôi là hỏi chuyện con cái. Hơn nữa, anh còn là con một vì vậy ông bà nội mong cháu từng ngày. Có lần mẹ chồng tôi trong cơn tức giận đã nói nếu trong năm đó tôi không có con thì sẽ bắt chồng tôi bỏ tôi và cưới vợ khác.
Vì quá vui mừng tôi quên bẵng đi không để ý đến cái thai ấy có phải là của chồng mình hay không (ảnh minh họa) |
Chúng tôi quyết định đi khám bác sĩ, nhưng kết quả của hai vợ chồng hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì. Điều này càng làm chúng tôi hoang mang hơn, cuộc sống vợ chồng lại càng trở nên u ám và trầm lắng. Chúng tôi chỉ "gần gũi" với nhau bởi một khao khát là có con chứ tình cảm dường như đã lạnh nhạt sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Nhưng mọi cố gắng đều là con số không.
Rồi định mệnh tôi gặp lại người yêu cũ trong một buổi họp lớp. Tối đó, chồng tôi đi công tác xa, sau buổi gặp mặt chung cả lớp chúng tôi có đi uống với nhau một chút rượu. Anh hỏi tôi có hạnh phúc không? Tôi đã không thể kìm được nước mắt khi nghe câu nói đó, cứ thế tôi khóc như một đứa con nít, và ngả vào lòng anh. Sau khi kể hết cho anh sự tình, anh đã dìu tôi lên khách sạn và chúng tôi đã có một đêm sống trong tình yêu và những kỷ niệm lại ùa về.
Dù biết có lỗi với chồng, nhưng tôi không thể kìm lòng và khống chế tình cảm của mình. Sau lần đó anh trở vào Sài Gòn, tôi quay lại cuộc sống thường ngày như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ đôi lần chúng tôi hỏi thăm nhau qua điện thoại.
Hơn 1 tháng sau đó, tôi có dấu hiệu khác lạ, và thật bất ngờ, tôi có thai. Khi hay tin tôi vô cùng bối rối xen lẫn hạnh phúc, chồng tôi cũng vui mừng khôn xiết, anh gọi điện cho mẹ chồng tôi, bà cũng vỡ òa hạnh phúc.
Vì quá vui mừng tôi quên bẵng đi không để ý đến cái thai ấy có phải là của chồng mình hay không cho đến lúc thằng bé được hai tuổi, tôi gặp lại người yêu cũ. Tôi mang theo thằng bé đi gặp anh, điều lạ là thằng bé rất quấn anh không chịu rời, trong thoáng chốc tôi sững người vì thằng bé giống anh quá.
Tôi bỗng nhiên hoảng sợ vì ý nghĩ đó, cuối cùng tôi cũng can đảm để đi xét nghiệm ADN và kết quả là chồng tôi và con trai tôi không phải là cha con ruột. Tôi chết điếng khi nhận tờ giấy xét nghiệm ấy, nhanh chóng hủy nó ngay tại bệnh viện, nhưng nỗi lo bị phát hiện cứ lớn dần lớn dần từng ngày. Tôi sắp không chịu nổi khi nhìn đứa con kháu khỉnh lớn lên từng ngày, chồng tôi lại yêu thương nó vô bờ bến như vậy, tôi phải làm sao đây?
Trả lời:
Đứa con trai 2 tuổi, một thiên thần bé nhỏ, một kết tinh của tạo hóa trong một hoàn cảnh rất nhân văn và lãng mạn. Thiên thần đó đã đưa lại hạnh phúc cho đại gia đình chị, đặc biệt chồng chị đang dành cho nó một tình yêu vô bờ bến. Nếu sự thật phũ phàng về nó được nói ra thì đương nhiên sự đổ vỡ, bất hạnh sẽ ập đến đại gia đình chị. Thế thì tại sao lại không chọn phương án đem lại hạnh phúc cho mọi người, coi như đây là lời nói dối ngọt ngào. Bí mật kia chỉ nên có chị, đào sâu chôn chặt, sống để bụng, chết mang theo. Và chị lên lưu ý, đừng để nó gặp lại bố đẻ nó làn nào nữa. Bởi dây liên hệ vô hình, khoa học cũng chưa giải thích được.
Chúc chị thành công và hạnh phúc!
Chuyên mục hợp tác giữa báo Người đưa tin và Tư vấn Thanh Tâm thuộc Hội khoa học tâm lý tư vấn giáo dục Việt Nam. Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc chuyên mục Adam-Eva xin vui lòng gửi về địa chỉ email:[email protected] hoặc gọi điện qua đường dây 1900 6674 để được giải đáp. |