(Tinmoi.vn) Theo ông Nguyễn Hữu Cường, Chủ tịch Câu lạc bộ BĐS Hà Nội, việc cho người nước ngoài mua nhà là cả 1 vấn đề nhạy cảm, nếu không cẩn trọng sẽ phải trả giá đắt.
Liên quan đến đề xuất cho người nước ngoài mua, kinh doanh, khai thác nhà ở trong Luật Nhà ở (sửa đổi) được thông qua Quốc hội mới đây, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Hữu Cường, Chủ tịch CLB BĐS Hà Nội.
Vừa qua, Bộ Xây dựng đưa ra thảo luật Nhà ở, trong đó có điều khoản cho người nước ngoài, việt kiều có thể sở hữu nhà. Người nước ngoài được phép kinh doanh nhà. Theo ông, dự thảo này có ưu điểm gì so với những hạn chế của nghị quyết 19 của QH có hiệu lực từ 1/1/2009?
Trước tiên, chúng ta cần giải thích tại sao QH lại phải thông qua NQ 19 có hiệu lực từ 2009? Vì đấy là xu hướng hội nhập tất yếu mà các nước phát triển đã thực hiện để thu hút vốn đầu tư và nhân tài, kêu gọi các nhà đầu tư vào khai thác tài nguyên, đem lại giá trị kinh nghiệm mới mà bản thân quốc gia đó không có đủ tiềm lực để làm, như Singapore, Hong Kong, Đài Loan, Thái Lan, Nhật Bản, Mỹ.. những nước phát triển đều đã làm.
Ông Nguyễn Hữu Cường - Chủ tịch CLB BĐS Hà Nội
Tuy nhiên, Việt Nam lại thận trọng cần có giai đoạn để thí điểm vì từ trước ta chưa có tiền lệ đấy. Chúng ta luôn ở trong tình trạng nhạy cảm về vấn đề an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế, đặc biệt là thị trường BĐS của chúng ta còn non trẻ và việc quản lý thị trường, nhà ở đầu tư còn nhiều những cái mà các cơ quan quản lý loay hoay chạy đua với việc hội nhập với xã hội.
Những hạn chế ở giai đoạn thí điểm là gì? Là các cá nhân và các đối tượng mua, sở hữu bị hạn chế rất nhiều. Ví dụ như bó hẹp trong đối tượng trước đây là nhà đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Cái thứ 2 là những người mà được các doanh nghiệp, các tổ chức nhà nước vào đầu tư, làm việc tại Việt Nam thuê làm các chức danh quản lý, 3 là người có công đóng góp cho Việt Nam. Thứ 4 là những người có khả năng đặc biệt.
Về cá nhân là những người hoạt động trong lĩnh vực nghề nghiệp phải có bằng cấp, xác nhận của các tổ chức đó hay những người kết hôn với người VN. Giới hạn là những cá nhân, tổ chức ấy chỉ được sở hữu những căn hộ chung cư trong dự án phát triển nhà ở thương mại, Ngoài ra giới hạn ở quyền chỉ được phép mua với mục đích để ở. Không được sử dụng với mục đích kinh doanh khai thác.
Giờ chiều hướng là xã hội hội nhập. VN cởi mở và phá bỏ các hàng rào WTO và chuẩn bị hội nhập vào tổ chức thương mại, cộng động quốc tế, thì việc mở rộng đối tượng và hàng hóa như đề xuất là hợp lý.
Ông có thể phân tích rõ hơn những điểm hợp lý này?
Ví dụ như mở rộng các đối tượng là tổ chức quản lý tín dụng nước ngoài, các ngân hàng nước ngoài, cho phép các chi nhánh, đại diện nước ngoài mua và sở hữu nhà ở. Rồi các cá nhân có cái thẻ cư trú hoặc được cấp visa vào Việt Nam làm việc và học tập công tác từ 3 tháng trở nên, đó là mở rộng thêm đối tượng.
Nếu trước đây, Vn chỉ cho phép các tổ chức cá nhân, trừ tổ chức Phi chính phủ và các cá nhân đang làm việc cho các cơ quan ngoại giao chỉ giới hạn mua sở hữu chung cư và gói gọn trong dự án phát triển nhà ở thương mại thì giờ mở rộng được sở hữu cả biệt thự cả chung cư.
Quyền của người mua cũng được mở ra. Ví như người được mua nhà sở hữu nhà sau 13 tháng kể từ ngày cấp sổ đỏ sẽ được phép cho thuê lại, cho khai thác, ngoài nhà ở còn làm văn phòng. Việc này sẽ làm cho nhà đầu tư yên tâm làm việc lâu dài tại VN. Bởi nếu tính trung bình 1 cơ quan, cá nhân đi thuê, dao động thuê khoảng 1000đô/tháng, các cơ quan là 5-7 nghìn đô/tháng thì từ 3 đến 5 năm họ đã hòa vốn mua được nhà rồi. Đó là cái bất cập của mình. Cho người ta mua sau người ta khai thác người ta thuê lại đấy là 1 trong những quyền nước ngoài đã làm. Do đó đề xuất của mình là hợp lý.
Ngoài ra, luật thông qua sẽ tác động tích cực đến thị trường, vì lượng kiều bào, kiều bào trở về nước để sống quãng đời còn lại về sau khi có thu nhập, kiều bào gửi tiền về đầu tư, nó là 1 nguồn tiền lớn, tạo sự mở cửa thông thoáng cho thị trường.
"Cần xem lại số lượng nhà mà người nước ngoài được phép sở hữu". Ảnh minh họa
Vậy theo ông, còn những rào cản nào mà chúng ta cần đặc biệt quan tâm, chú ý?
Một rào cản lớn mà chúng ta cần quan tâm đó chính là số lượng nhà mà người mua nhà nước ngoài được phép sở hữu. Ví dụ, trong 1 tòa chung cư thì cá nhân hay các tổ chức người nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam lâu dài không được phép mua sở hữu quá 30%, hay không quá 250 căn trong 1 đơn vị hành chính cấp phường, số lượng này cần phải xem lại.
Chúng ta đã thấy 1 loạt bất cập về an ninh chính trị, ví dụ như các động cơ mua sở hữu các vị trí bất động sản, vị trí nhạy cảm về an ninh quốc phòng kinh tế... Chúng ta thấy hiện nay, đây là vấn đề nếu không cẩn trọng, sẽ phải trả giá rất đắt. Họ đã đề xuất nhiều kiến nghị để thành lập khu chế xuất riêng, khu phố riêng của người Trung Quốc. Hiện nay đã hình thành dù không được cho phép đều tự phát thành lập . Do đó, để cho sở hữu tới 30% trong tòa chung cư hoặc 250 căn là vấn đề cần xem lại.
Thứ 2 nữa là việc cấp phép đối với những tổ chức có vấn đề mua được tới 30% tổng số căn đó cần phải xem lại mục đích về chính trị của họ. Nếu chúng ta thả lỏng, chúng ta sẽ phải trả giá về ván đề an ninh. Vì chúng ta luôn luôn nằm ở trong 1 tình trạng nhăm nhe xâm phạm đe dọa an ninh từ các thế lực thù địch. Việc thả lỏng có thể trở thành địa bàn mà khi họ sở hữu lâu dài, vĩnh viễn cũng là 1 vấn đề.
Liệu có xảy ra một "cuộc chiến" giữa các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài khi luật Nhà ở đi vào thực tiễn?
Không phải là 1 cuộc chiến bình thường. Khi mở cửa, anh phải chấp nhận những cái lợi và cả cái hại. Lợi là những doanh nghiệp, tổ chức có chủ trương làm ăn, đầu tư thiên về lợi nhuận là cơ hội. Nhưng khi mà vấn đề BĐS được đưa ra thì không nên quên những cái ở đằng sau đó, chủ nhân thực sự, phải nghĩ đến rào cản kinh tế khi mà hiện tượng báo lỗ liên tục, chiếm những vị trí đất đấy, sau đó lộ trình lại chuyển lại đúng chủ cũ nguyên bản đặt hàng. Đó là những vấn đề cần lưu ý.
Xin chân thành cảm ơn ông!
Nam Nam (Thực hiện)