Mấy ngày sau đó, tôi phát hiện chồng tôi thường xuyên lui tới khách sạn của người phụ nữ đó đang ở. Giờ hành chính họ thường vào thăm và chăm sóc bé Thiên...
Tôi còn nhớ như in, hôm đó là một đêm mưa phùn, anh ôm một bé trai đỏ hỏn, vì lạnh mà hơi tím đi, mắt anh ngân ngấn lệ, bảo nhặt được bé ở trước cổng. Nhìn đứa bé, tôi thương xót vô bờ vì mình cũng đang trong tháng ở cữ, đứa bé ấy có khác nào đứa con gái non nớt cần được chăm sóc. Tôi bảo anh đưa đứa bé để tôi cho bú, nó bú một cách ngon lành, được ủ ấm bé say sữa mà ngủ. Từ đó nhà tôi có thêm người, chúng tôi vẹn tròn khi có cô con gái xinh xắn và "của trời cho" là bé Thiên.
Cuộc sống êm đềm trôi qua, ngày ngày các bé lớn lên trong tình yêu thương của cả bố và mẹ, riêng bé Thiên được chúng tôi bù đắp nhiều hơn, nhiều lúc tôi còn ghen tỵ vì anh đối với bé còn hơn con ruột của mình.
Hóa ra 10 năm nay tôi nuôi con riêng của chồng mà không hề hay biết (ảnh Internet) |
Nhưng rồi sóng gió cũng ập đến khi bé Thiên bị Tai nạn giao thông và cần chuyền máu gấp, trong lúc hoảng loạn anh không ngừng nói với các bác sĩ rằng anh là bố ruột của bé, máu của anh chắc chắn là phù hợp với bé. Lúc đó quá hoảng sợ, tôi chẳng để ý gì đến chuyện anh nói, cuối cùng bé cũng qua cơn hoạn nạn. Vợ chồng tôi thở phào nhẹ nhõm.
[mecloud]KAa3vz2TJY[/mecloud]Thời gian bé ở viện, anh thức trắng đêm để chăm sóc, bỏ luôn việc ở cơ quan. Tôi thương anh cũng vì anh là người sống tình cảm, bé Thiên cũng như con ruột của tôi nên tôi cũng thấu hiểu sự lo lắng của anh.
Một hôm, tôi xin cơ quan về sớm để đến thăm con thì thấy chị Phương, một người bạn cũ của chồng tôi từ Sài Gòn ra thăm có đi cùng một người phụ nữ nữa cũng đang ngồi trò chuyện với bé Thiên. Khi gặp tôi, người phụ nữ ấy có vẻ lúng túng, mặt bỗng nhiên xanh xao, chị bảo hơi mệt nên xin phép về.
Sau khi anh tiễn hai người ra về thì bé Thiên có nói với tôi người phụ nữ kia cứ ôm con mà khóc, làm con sợ quá.
Linh tính mách bảo có điều gì không ổn, và mấy ngày sau đó, tôi phát hiện chồng tôi thường xuyên lui tới khách sạn của người phụ nữ đó đang ở. Giờ hành chính họ thường vào thăm và chăm sóc bé Thiên. Và hôm đó, hai người đã cãi nhau ngay tại cầu thang bộ của bệnh viện vì người phụ nữ đó muốn làm sáng tỏ mọi việc với tôi, và đón thằng bé đi.
- "Năm đó, anh không có ý định cưới em mà chọn một người phụ nữ khác, bây giờ, em chẳng còn gì, không thể làm mẹ lần thứ hai thì anh phải cho thằng bé về với em chứ", người phụ nữ ấy khóc lóc.
- Nhưng em là người không muốn có thằng bé, anh thuyết phục mãi em mới chịu sinh con cho anh, em hứa sẽ không quay lại, chuyện này sẽ là bí mật, giờ em nói thế, anh biết nói sao với vợ con anh.
Tôi đã lặng người đi khi nghe cuộc đối thoại của hai người. Hóa ra bây lâu nay anh đã lừa dối tôi, có con riêng với người phụ nữ khác. Điều này cũng lý giải vì sao từ khi có bé Thiên anh đã không còn nhắc đến chuyện chúng tôi không phải sinh thêm bé trai để nối dõi. Và người phụ nữ kia là ai? Anh đã lừa dối tôi bao lâu? Anh dành tình cảm cho cô ấy chắc cũng phải lớn lắm thì mới yêu thương bé Thiên đến như vậy.
Tôi đã cố kìm nén và bỏ chạy vì không muốn trong lúc mất bình tĩnh tôi sẽ làm ầm mọi chuyện lên và người tổn thương là bé Thiên. Tôi đang rất hoang mang không biết phải nói với anh như thế nào và bắt đầu từ đâu.
Xin hãy cho tôi lời khuyên!
phuongntd@....
Thanh Tâm trả lời:
Chúng tôi hiểu và thông cảm với chị đang rất cần một giải pháp tốt nhất trong một tâm trạng rối bời bởi cú sốc của một sự thật phũ phàng làm đảo lộn cuộc sống của gia đình chị. Chọn một giải pháp tốt, có nghĩa là giải pháp đó phải đem lại nhiều lợi ích chính đáng cho các bên, phù hợp với luật pháp, phù hợp với truyền thống, với thuần phong mỹ tục của dân tộc ta.
Cũng qua vụ việc này chị hiểu hơn về phẩm chất nhân cách, về ý thức trách nhiệm của mấy người trên, và chị có thể yên tâm, tự hào về chồng mình để vượt qua khó khăn củng cố xây dựng hạnh phúc gia đình viên mãn hơn.
Hẳn chị cũng đã biết người phụ nữ kia, mối tình đầu của chồng chị khi biết mình không được chọn làm vợ đã muốn rũ sạch trách nhiệm sang người yêu, muốn rảnh để sống cho riêng mình. Mãi 10 năm sau, khi biết mình chẳng có gì, trời không cho làm mẹ lần thứ hai, chị ta mới quay lại mong tìm kết quả của việc làm sai trái 10 năm trước. Chị ta có đáng được đối xử như vậy không? Hay chị ta phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình. Và còn cháu Thiên, cháu sẽ nghĩ gì khi biết mẹ đẻ mình không muốn sinh ra mình, đã bỏ mình 10 năm.
Vợ chồng chị chăm nuôi cháu 10 năm với tất cả lòng vị tha, nhân ái giờ đây có đang tâm để cháu đi với một người phụ nữ ích kỷ, vô trách nhiệm như vậy không ?
Giờ đây chị có quyền như một quan tòa suy xét và quyết định lựa chọn một giải pháp sao cho hợp tình, hợp lý, quyền lợi đi đôi với trach nhiệm, bảo đảm lợi ích chính đáng cho tất cả các bên. Nếu vượt lên trên sự ghen tuông ích kỷ cá nhân lấy cái cho làm niềm vui lẽ sống, là hạnh phúc của mình; còn cái nhận là cái nợ cần phải trả thì chị sẽ thanh thản và hạnh phúc rất nhiều.
Chúc chị thành công và hạnh phúc!
Chuyên mục hợp tác giữa báo Người đưa tin và Tư vấn Thanh Tâm thuộc Hội khoa học tâm lý tư vấn giáo dục Việt Nam. Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc chuyên mục Adam-Eva xin vui lòng gửi về địa chỉ email:[email protected] hoặc gọi điện qua đường dây 1900 6674 để được giải đáp. |