Vào ngày 22 tháng 1 năm 1935, một người đàn ông tự xưng là Roland T. Owen đã tới nhận phòng tại Khách sạn President ở Thành phố Kansas, Missouri. Anh ta không có hành lý, được mô tả là khoảng 20 đến 35 tuổi, có mái tóc nâu, một vết sẹo trên da đầu lộ rõ phía trên tai. Anh ta mặc áo khoác đen lịch sự và nhận chìa khóa phòng 1046.
Nhân viên dọn dẹp tại khách sạn tên Mary Soptic nói rằng Owen yêu cầu cô dọn dẹp nhưng không khóa cửa vì bạn anh ta sắp về, không chỉ vậy, anh ta luôn kéo rèm kín mít và tắt hầu hết đèn, chỉ bật duy nhất một ngọn đèn mờ. Các nhân viên khác tạp vụ khác bước vào phòng cũng đề cập đến chi tiết đó. Soptic cho rằng Owen “lo lắng hoặc sợ hãi về điều gì đó” và có vẻ như đang "che giấu bí mật”.
Lúc 4 giờ chiều, Soptic quay lại thay khăn tắm mới và thấy Owen đang nằm trên giường, mặc quần áo đầy đủ trong bóng tối, cửa không khóa. Cô cũng nhìn thấy một mảnh giấy có nội dung “Don, tôi sẽ quay lại sau mười lăm phút nữa. Hãy chờ tôi."
Sáng hôm sau, ngày 3/1, Soptic quay lại dọn phòng. Cô nhận thấy cửa đã bị khóa từ bên ngoài và cho rằng Owen đã rời khỏi phòng. Sau khi mở cửa bằng chìa khóa của nhân viên, Soptic phát hiện Owen thực ra đang ngồi bên trong, tiếp tục tắt hết đèn, có vẻ như ai đó đã nhốt anh trong phòng.
Khi Soptic đang dọn dẹp, Owen trả lời một cuộc điện thoại và nói: “Không, Don, tôi không muốn ăn. Tôi không đói. Tôi vừa mới ăn sáng,” liên tục lặp lại “Không. Tôi không đói."
Tối hôm đó Soptic tiếp tục tới để mang theo khăn tắm mới và nghe thấy hai giọng nam phát ra từ trong phòng. Khi cô gõ cửa, cô nghe thấy một giọng nói khàn khàn nói "Ai vậy?" Khi cô giải thích rằng cô có khăn tắm mới, giọng nói trả lời "Chúng tôi không cần."
Trong đêm, một người phụ nữ ở phòng 1048 bên cạnh cho biết đã nghe thấy nhiều giọng nói lớn, cả nam lẫn nữ, chửi bới trên cùng một tầng; Tối hôm đó còn có một bữa tiệc diễn ra tại phòng 1055.
Khoảng 7 giờ sáng hôm sau, ngày 4 tháng 1, nhân viên tổng đài khách sạn nhận thấy điện thoại phòng Owen bị kênh nên cô đã báo nhân viên trực tầng tên Randolph Propst đến xem chuyện gì đã xảy ra.
Mặc dù cửa có biển “Không làm phiền”, Propst vẫn gõ vài lần và nghe thấy một giọng nói: “Mời vào. Bật đèn lên.” Tuy nhiên, cửa lại bị khóa, không có ai đứng dậy để mở cửa cho anh. Vì vậy, sau khi gõ liên tục, Propst chỉ nói “Hãy đặt điện thoại lại vào vị trí”, anh cho rằng Owen đang say.
Khoảng một tiếng rưỡi sau, tầm 8 giờ 30 sáng, điện thoại vẫn chưa kết nối và một nhân viên phục vụ khác, Harold Pike, tự mình vào phòng bằng chìa khóa nhân viên. Dựa vào ánh sáng từ hành lang, Pike phát hiện Owen đang khỏa thân nằm trên giường và được cho là đã say rượu. Anh cũng nhận thấy ga trải giường xung quanh Owen tối đen. Giá đỡ điện thoại bị rơi xuống đất nên anh sửa lại rồi đặt điện thoại trở lại ống nghe.
Từ 10h30 đến 10h45, điện thoại lại một lần nữa bị kênh. Khách sạn tiếp tục cử Propst đến giải quyết sự việc và khi mở cửa ra, anh đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Propst khai với cảnh sát: “Khi tôi bước vào phòng, người đàn ông này đang quỳ cách cửa khoảng 2 feet, hai tay ôm đầu. Tôi nhìn thấy máu trên đầu anh ấy. Sau đó tôi bật đèn lên. Trên tường, trên giường và trong phòng tắm tất cả đều là máu. Tôi vô cùng sợ hãi và ngay lập tức rời khỏi phòng, chạy xuống cầu thang.”
Owen đã bị trói bằng một sợi dây sau đó bị tra tấn dã man trong nhiều gờ đồng hồ. Cổ anh ta có vết bầm tím, dấu hiệu của việc bị ai đó bóp cổ. Người Owen bị đâm hàng chục nhát vào ngực khiến phổi bị thủng. Những cú đánh vào đầu khiến anh bị nứt xương sọ bên phải. Ngoài vết máu mà Propst đã thấy, còn có một số vết bắn lên cả trần nhà.
Tuy nhiên, Owen vẫn chưa chết. Cảnh sát cởi trói giúp Owen và hỏi ai đã làm điều này, nhưng Owen chỉ trả lời "Không ai cả". Khi được hỏi điều gì đã gây ra những vết thương này, Owen cho biết anh đã bị ngã và đập đầu vào bồn tắm. Bác sĩ hỏi có phải anh ta đang cố tự tử không. Sau khi nói không, Owen bất tỉnh và được đưa đến bệnh viện. Nửa đêm ngày 5/1, Owen không qua khỏi do vết thương quá nặng.
Công tác điều tra sau đó của cảnh sát lại càng làm vụ án thêm phức tạp. Owen được tìm thấy trong trạng thái trần truồng, thế nhưng họ hoàn toàn không tìm thấy trang phục của nạn nhân đâu. Các đồ dùng mà Owen đem theo cũng như những món đồ của khách sạn cung cấp như kem đánh răng, xà phòng hay dầu gội cũng biến mất; những thứ duy nhất được tìm thấy là một chiếc cà vạt, một điếu thuốc còn nguyên và một cây kim băng, cùng với đó là một lọ acid sulfuric nhỏ. Hai li nước vẫn đặt trên bàn, có 4 dấu vân tay được cơ quan điều tra xác định khả năng cao là của phụ nữ.
Một năm rưỡi sau, cảnh sát phát hiện cái tên Roland T. Owen là giả, tên thật của người đàn ông là Artemus Ogletree. Cảnh sát thành phố Kansas tiếp tục điều tra nhưng không thể tìm ra thủ phạm.
Gần 90 năm sau vụ án, vụ án vẫn chưa tìm ra lời giải, tuy nhiên căn phòng 1046 của khách sạn Presiden lại nổi tiếng tới mức nhiều du khách tới đây chỉ để hỏi về cái chết bí ẩn của Roland T. Owen.