Tin mới

Đau đớn người đàn bà đẹp chấp nhận cuộc sống chung chồng

Chủ nhật, 10/04/2016, 18:49 (GMT+7)

Trời quen thói đánh ghen với má hồng khiến cuộc sống của chị giờ đây như một người đã chết một nửa, đứng giữa dòng không biết sẽ đi đâu về đâu.

Trời quen thói Đánh ghen với má hồng khiến cuộc sống của chị giờ đây như một người đã chết một nửa, đứng giữa dòng không biết sẽ đi đâu về đâu.
 
Thuở còn xuân, chị là cô gái xinh đẹp nhất làng, không biết bao nhiêu chàng trai muốn lấy chị làm vợ nhưng chỉ nhất quyết lấy anh, một kẻ bị cho là lông bông nhưng lại đào hoa vô cùng. Chị mồ côi từ nhỏ, ở cùng cậu mợ nên khi chị quyết lấy anh, cậu mợ chị đã từ mặt chị luôn, họ muốn chị lấy một người tử tế, giàu có chứ không phải anh, người suốt ngày chỉ biết ăn chơi.

Tủi phận có lúc chị đã nghĩ đến cái chết bởi chị tiếc cái thửa xuân xanh bao nhiêu người theo đuổi chị. Ảnh minh họa

 
Ngày cưới, anh hứa sẽ chăm chỉ làm việc và cho chị hạnh phúc. Nếu kể ra thì anh cũng yêu chị nhiều, vì chị anh đã từ bỏ được nhiều thói quen xấu và chí thú làm ăn. Cuộc sống của hai người hạnh phúc không được bao lâu thì lúa mất mùa, mẹ già của anh ngã bệnh. Anh phải vào nam làm công nhân kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. 
 
Người đàn bà đẹp phải xa chồng khi chỉ mới cưới nhau được nửa năm. Anh hứa sẽ gửi tiền về hàng tháng nhưng không hứa bao giờ về. Chỉ biết hai năm ròng rã sau đó, một mình chị chăm sóc mẹ già của anh và còm cõi đợi anh về. Khi mẹ anh mất, anh mới về chịu tang. Nhưng ngày chịu tang ấy, anh dẫn một người phụ nữ khác về cùng một đứa con nhỏ. Anh kéo chị vào buồng nói đưa đứa nhỏ về nhìn mặt bà nội để bà ra đi thanh thản vì có người nối dõi. Chị ngậm đắng nuốt cay để công việc nhà chồng được suôn sẻ.
 
 
[mecloud]K8kQAvRtZK[/mecloud]
 
Xong công việc, cả nhà ngồi lại với nhau, người phụ nữ ấy không xinh đẹp như chị nhưng cũng mặn mà, ăn nói có duyên, không quá sắc sảo nhưng cũng đủ tình đủ lý. Nay mẹ già đã mất, công việc trong kia cũng không còn dễ kiếm ra tiền như xưa anh muốn về quê mở quán sửa xe máy, còn chị và cô gái kia lo chuyện đồng ánh. Vậy là chị phải chịu cảnh chung chồng với người phụ nữ khác ư?
 
Còn cách nào khác đâu, chị cũng chẳng có nhà, có bố mẹ đẻ mà về, con cái cũng chưa. Căn nhà bỗng chốc bị ngăn đôi, vì có con nhỏ nên cô vợ bé được ở căn phòng trước là phòng cưới của vợ chồng chị, còn chị thì ở nhà ngoài. Đêm đến, anh vào chơi với đứa con nhỏ rồi ngủ trong đó luôn, có hôm anh ra với chị nhưng chị vẫn chưa thấy dấu hiệu của mang thai. Trong khi đó cô vợ hai lại tiếp tục mang bầu.
 
Tủi phận có lúc chị đã nghĩ đến cái chết bởi chị tiếc cái thửa xuân xanh bao nhiêu người theo đuổi chị. Đến giờ vẫn có người theo chị, mỗi khi làm đồng qua nhà cũ chị lại thấy người đàn ông đó nhìn chị. Anh lại theo chị ra đồng, tỉ tê bảo thương chị, nói chị về ở với anh chứ tội gì chịu cảnh chồng chung làm gì cho khổ. Người đàn ông ấy góa vợ đã chục năm nay, vì mến chị nên không chịu đi bước nữa, anh bảo chị lấy chị làm vợ mới thì anh mới chịu thôi.
 
Có đôi lần chị có ý định đó vì thấy mình như người thừa trong một gia đình vốn đã trọn vẹn, nhưng chị còn vấn vương anh, bởi chị đã từng bất chấp tất cả đến lấy anh. Đêm từng đêm vò võ một mình với chiếc giường đơn chị vẫn chưa quyết định đến với người đàn ông kia. Chỉ biết ngày mai chị sẽ lại ra đồng và có người đi cùng chị, tỉ tê hỏi chị đã quyết định hay chưa.
 
Khánh Hà (Nam Định)

Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc chuyên mục Adam-Eva xin vui lòng gửi về địa chỉ email:[email protected] 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news